No.8: người thương không chịu nói, người được thương không cho cơ hội.

154 12 9
                                    

"Chị, em năn nỉ chị mà. giúp em một lần này thôi mà chị yêu."

Sáng sớm, người hầu trong nhà Triệu còn chưa đến giờ làm đã bị đánh thức, bởi cô con gái út của nhà họ Mẫn. Mới năm giờ sáng đã chạy sang bấm chuông cửa ầm ĩ không nói, còn đánh thức cả Đại tiểu thư dậy. Đừng nói giận dỗi, cả đoàn người hầu đều không mấy thiện cảm với cô tiểu thư nghịch ngợm này nữa.

Lâm quản gia là người bực nhất, bà phân phó người hầu chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị y phục rồi nhìn đăm đăm vào Mẫn Đình Đình: 

"Đại tiểu thư khó khăn lắm mới ngủ được một giấc sau bao nhiêu ngày vất vả ở tòa án. Tự nhiên khi không lại lao lên đánh thức cô ấy, con bé này sao một chút phép tắc cũng không biết vậy?"

"Phải đấy Lâm quản gia, tiểu thư của chúng ta tối ngày đều ở tòa án, ông bà chủ đã căn dặn không được làm phiền cô ấy lúc ngủ, vậy mà Mẫn tiểu thư mới sáng sớm đã ấn chuông ầm ầm rồi." Một cô người hầu chống nạnh nhìn Mẫn Đình Đình đầy căm tức, đổi lại là cái nhìn đầy "trìu mến" của Lâm quản gia:

"Làm xong việc chưa?" 

"Dạ chưa, con đi làm đây ạ." Nói xong ngay lập tức chạy biến.

Phòng của Triệu Mỹ Vy

Mỹ Vy vốn dĩ không phải là người hiền lành gì cho cam, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, dù Triệu gia không phải tập đoàn lớn nhưng ông bà Triệu chưa bao giờ để cô chịu uất ức gì. Mà Mỹ Vy cũng rất tiểu thư, cô không chấp nhận bất cứ điều gì không hoàn hảo, chính bản thân cô cũng muốn mình hoàn hảo. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Lễ nghi cần thiết của một cô tiểu thư không hề sơ sót cái nào. Hơn nữa, Triệu gia không có con trai, mỗi hai đứa con gái, mà cô lại là đứa lớn nhất. Ông bà Triệu cũng không trọng nam khinh nữ, Mỹ Vy tất nhiên vừa thừa kế Triệu thị, vừa làm luật sư.

Đừng nói thời gian yêu đương, ngay cả ngủ còn không đủ giấc. May mắn sao Đăng Nguyên giành mất của cô năm bản án, sau đó đá thẳng cô về nhà, bắt ngủ một tuần rồi hẵng đi làm. Mỹ Vy không từ chối, cô ném hết lại cho Đăng Nguyên rồi ngủ cả ngày không dậy. Nếu không phải Mẫn Đình Đình đánh thức, cô thực sự sẽ ngủ đến ngày hôm sau.

Hơn nữa, cô được Đăng Nguyên đặt biệt danh là "bông hồng có gai", đối với người lạ một chữ cũng tiết kiệm nhưng đối với người thân thì rất thân thiện. Kể như con bé Mẫn Đình Đình này, nó đang dụi dụi vào ngực cô rồi cười gian như cáo:

"Chị, ngực chị to thật, em gato quá." Nói xong còn không đành lòng nắn nắn mấy cái.

Có thể nói, hai người này mà ra đường, không ai tin Mẫn Đình Đình thực sự là tiểu thư.

Mỹ Vy bất đắc dĩ vỗ cái bốp lên tay con bé, trầm giọng mắng: "Sáng sớm đến phá chị vui lắm à? Cô chú lại bắt em đi đâu?" 

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì Đình Đình lại ấm ức òa khóc, liên tục dụi mặt vào ngực Mỹ Vy: "Chị Vy, chị nhất định phải làm chủ cho em. Ba mẹ bắt em đi xem mắt, hơn nữa người xem mắt lại là một ông chú 30. Em mới 20 à, sao ba mẹ lại nhẫn tâm gả em đi chứ? Với lại, người ta đang có người yêu nha. Sao lại bắt đi xem mắt oa oa."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bạn gái tôi là soái ca!Where stories live. Discover now