No.4: Chưa kịp yêu, tình địch đã xuất hiện

136 20 5
                                    

Ring ring ring...

Đang xem bản thiết kế cho lễ kỉ niệm 8 năm thành lập công ty sắp tới, điện thoại bên cạnh reo lên khiến tôi giật mình.

"Phó giám đốc, anh có khách." Là giọng của nữ tiếp tân.

"Là ai?" Lẽ nào là Tấn Phát, mà nó không rảnh đến vậy chứ?

"Anh ta chỉ nhắn là giám dốc biết anh ta."

Quái, ai lại đến mà không cho tôi biết tên, mối quan hệ của tôi cũng đâu có rộng đến vậy.

"Được, đưa anh ta lên gặp tôi."

"Vâng phó giám đốc."

Điện thoại kết thúc, tôi bắt đầu chống cằm suy nghĩ xem người đàn ông sắp gặp mặt là ai, nghĩ cả buổi, cuối cùng gọi cho thư kí: "Giúp tôi pha một ấm trà mời khách."


Nữ tiếp tân đi phía trước cố phô ra hết những uyển chuyển mà bản thân có được nhưng lại thấy bước chân hơi cứng mỗi khi nhớ lại lúc người đàn ông phía sau đưa tấm danh thiếp. Tại sao ông trời lại bóp chết tình yêu vừa chớm nở của cô như vậy chứ?

Đi thang máy, đi lướt qua phòng maketing, lướt qua phòng tài vụ, ban nhân sự... bất cứ ai đều ngoái lại nhìn người đàn ông kia, người trầm trồ, kẻ ganh tị. Cho  đến khi tới phòng phó giám đốc, thư kí của Trình Khôi không rời mắt khỏi người đàn ông kia nửa giây.

Cốc cốc

"Phó giám đốc, khách của anh đến rồi." Thư kí của Trình Khôi vừa gõ cửa vừa gọi, cơ thể hơi cứng lên khi đứng quá gần người đàn ông đẹp trai kia.

"Mời anh ta vào." Giọng của Trình Khôi truyền tới có phần hơi hồi hộp.

Nữ thư kí nhanh chóng vặn cửa, nghiêng mình trước người đàn ông kia:

"Mời anh."

"Cảm ơn cô." Người đàn ông kia nở nụ cười lịch thiệp sau đó ung dung bước vào. Cửa vừa đóng, Trình Khôi đang ngồi xoay lưng một cách chảnh cún từ từ quay lại.

Tôi rất là tò mò người được cho là khách của tôi là quý nhân nào, trong lòng lại lo lắng không ai khác ngoài Trần Đăng Nguyên. Tuy ban nãy hùng hổ đòi chôn sống cô ta, nhưng tôi vốn dĩ trói gà không chặt, ăn một đòn của cô ta thì xuống mồ mất. Ai ngờ, khách của tôi lại là....

"Cái thằng trời đánh này! Mày vác mặt về đây làm gì?" Không chậm lấy nửa giây, tôi hét lên, dùng tốc độ nhanh nhất ném chai nước khoáng về phía nó, nó lại vừa cười vừa chụp lấy chai nước. Tôi điên máu xông tới, nó chụp lấy hai cổ tay tôi, đè vào cửa, gương mặt đẹp trai hai lai giống chó gí sát tới:

"Bạn hiền, nhớ tao thì nói nhớ đi, cần gì phải giận dữ để lao tới ôm tao như thế? Tuy tao ế suốt ba mươi năm nhưng cũng không đến mức yêu đàn ông, còn mày, đừng có ế quá, cả chó mèo cũng yêu nhá!" Cái nháy mắt chết tiệt, chất giọng luật sư ngứa tai của tên này khiến tôi không thể nào không điên được.

Bạn gái tôi là soái ca!Where stories live. Discover now