Chap 1: Tên trăng hoa Trần Đăng Nguyên

397 40 18
                                    

Cái gì mà định mệnh sắp đặt?

Cái gì mà tình một đêm?

Cái gì mà hôn ước từ nhỏ?

Cái gì mà thanh mai trúc mã?

Cái gì mà cú ngã nhân duyên?

Cái gì mà đi học muộn thần thánh?

Cái gì mà tình yêu hắc bang?

Cái gì mà tình yêu tổng tài?

Lừa người! Tất cả đều là lừa người! Tồn tại trên cuộc đời này hai mươi bảy năm, ngã cũng ngã dập mặt rồi, đi học trễ cũng trên ba mươi lần, vừa được thăng chức lên tổng giám đốc được hai ngày, tôi chưa từng thấy cái mốc gì là định mệnh, ế vẫn hoàn ế đây này!

Tại sao chứ: tôi đẹp trai, thành đạt, đi xe hiệu, nhà mặt phố bố làm to mà tại sao vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai? Hồi nhỏ đi học thì còn nghĩ: lo học, mai mốt kiếm được nhiều tiền rồi kiếm tình yêu, bây giờ thì sao chứ, ghế "phó giám đốc" cũng ngồi được bốn năm,ghế "tổng giám đốc đã ngồi được hai ngày, nhà riêng cũng xây xong mà bồ bịch còn chưa có huống chi là vợ? Nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao tôi hoàn hảo như vậy mà không có nổi một cô Thị Nở thích thầm trong khi truyện thì nam chính nữ chính đụng nhau, chửi nhau phát là yêu con bà nó rồi?

"Nhìn cái mặt của mày là biết lại đang than trời oán đất tại sao chưa có bồ đúng không?"

Chất giọng châm chọc của thằng bạn nối khố vang lên khiến tôi càng thêm bực mình, liệu có phải do nó ám tôi mà tôi vẫn chưa được nếm cảm giác yêu không nhỉ?

"Đừng có gán tao cái tội đó nha, mày ám tao hai mươi bảy năm qua mà giờ tao đã có một vợ, một con rồi đấy thôi." Bạn thân quá nó thành vầy, chưa nói gì nó đã hiểu ý mình hết trơn.

"Mày đang khoe đấy hả?" Tôi liếc nó, nếu không phải nó đang quay quay cái vô lăng thì tôi ngồi ở ghế phụ đã đạp nó xuống xe lâu rồi.

"Khoe gì mẩy, sướng mẹ gì mà khoe? Suốt ngày đi làm bù đầu bù cổ với sếp, về đến nhà còn phải chăm con cho vợ nấu ăn, mệt thấy bà." Nó không nhìn tôi, vừa quay vô lăng vừa ngó nghiêng xung quanh, miệng nó than thở vậy chứ nó hạnh phúc thấy mẹ, con vợ xinh hết biết, thằng con thì thương ba còn hơn má nó, vì vậy mà từ ngày nó cưới tới giờ thèm đi nhậu với tôi bữa nào đâu.

"Thôi không nói chuyện này nữa, mày ở đây đợi tao đi vệ sinh xíu, xong rồi uống vài chai cho quên sầu, ok?"

"Đi đi." Nhìn cái mặt chiều lòng bạn của nó khiến tôi muốn ghét cũng không được.

Buông bộ truyện "Đạo tình" còn đang đọc dang dở, tôi bắt đầu để ý xung quanh, hóa ra tên này đậu xe ở trước công viên, thảo nào lại đông người như vậy. Mà kể cũng hay, nhờ hoàn thành dự án khách sạn bốn mươi tầng tọa lạc tại Mỹ mà giờ đây tôi và cả công ty được hưởng hai ngày dạo chơi xả hơi ở đất nước xa hoa phồn thịnh này. Hơn nữa là còn được nhậu nhẹt với thằng bạn, tuyệt!

Đang nhìn vu vơ, tầm mắt của tôi bất chợt bị thu hút bởi một cặp tình nhân đang đón taxi phía trước: nam cao ráo, điển trai, nữ thùy mị, dịu dàng. Thật là khiến cho người ta ghen tị quá đi! Bất chợt, cô gái kiễng chân hôn lên môi chàng trai một cái rồi ngồi vào xe taxi để lại chàng trai ngơ ngẩn nhìn theo. Thật tình, ông trời muốn trêu ngươi tôi đúng không, để cho tôi ghen tị với chàng trai kia đúng không?

Bạn gái tôi là soái ca!Where stories live. Discover now