Chương 1: Thần tượng là tên đại vô lại!!!

9 0 0
                                    

Cuối tuần, Lâm Uyển Nhu cùng hai cô bạn thân đi đến cửa hàng KFC quen thuộc. Cả ba vừa nhai đùi gà vừa tán dóc: "Chầu này tao bao!" Trần Ngạc Hy oai hùng lên tiếng trong khi mồm còn đang nhét đầy thịt gà, khí thế không làm gì cũng mất hơn phân nữa.

Lâm Uyển Nhu liếc mắt khinh thường: "Mày đi làm vất vả như vậy, không lo tiếc kiệm một chút, cuối tháng đừng mượn tiền tao!" Con nhỏ này là vua thiếu nợ dai, thách cô mười mạng cũng không dám cho nó mượn... hừ!"

Nghe nói mày tìm được việc chính thức ở nhà hàng rồi phải không?" Lâm Gia Tuệ chống cằm nhìn hai cô bạn đấu khẩu, nhiều chuyện xen vào một câu. Lập tức nhận được cái gật đầu vui vẻ của Trần Ngạc Hy và cái liếc mắt của Lâm Uyển Nhu.

"Mày không mở miệng cũng không ai nói mày câm đâu!" Lâm Uyển Nhu khinh thường đối Lâm Gia Tuệ hừ mũi: "Phỏng vấn xong rồi à?" Lại quay sang Trần Ngạc Hy.

"Ừ, ngày mai đi làm! Cho nên hôm nay bao tụi bây ăn, coi như ăn mừng tao xin việc thành công!"

Lâm Gia Tuệ nghe tới được bao ăn, hai mắt sáng rỡ đầy sao, hoàn toàn mặt kệ xung quanh hét lên một tiếng: "Nghe nói tiệm KFC này có chương trình khuyến mãi đó! Mỗi xuất ăn sẽ được một tấm phiếu, thu đủ 60 phiếu sẽ được một vé quay số may mắn , biết trúng gì không?" Cô nàng cố tình làm ra vẽ thần bí nháy nháy mắt. Đổi lại chính là hai cái lắc đầu mờ mịt của Lâm Uyển Nhu và Trần Ngạc Hy.

" BMW a! Chính là xe hơi BMW trong truyền thuyết nha!" Hai đứa bạn này đúng là mù tịch thông tin.

Lâm Uyển Nhu khinh thường hừ mũi, loại thông tin này ngay đến Trần Ngạc Hy yêu tiền như mạng còn không biết, chắc chắn không đáng tin cậy: "Hừ! Tao mới không thèm tin! Toàn là gạt người,không biết tu ba kiếp hay ba mươi kiếp mới có thể vớt được vận may phân chó như vậy? Thôi thì mua vé số chờ sổ độc đắc còn ít tốn kém hơn! Mày a, làm ơn dẹp cái ảo tưởng trúng BMW đó giùm tao đi, đừng mơ mộng nữa!" Cô buông một câu đè bẹp cái mơ ước xa vời ông mặt trời của bạn tốt.

Lâm Gia Tuệ bị bạn dội cho một gáo nước lạnh, khuôn mặt vốn đang vui vẻ hớn hở biến thành căm phẫn còn khoa trương dùng ánh mắt ai oán nhìn Lâm Uyển Nhu: "Con kia! Bộ hôm nào mày không móc họng tao mày ăn không ngon, ngủ không yên, mất hết niềm vui từ cuộc sống à?"

"Hả?!...À... ừm... cứ coi là vậy đi!"

"Mày!" Lâm Gia Tuệ giận tím mặt, chỉ hận một nỗi không thể dùng đùi gà trám họng Lâm Uyển Nhu lại.

"Xì!" Cô nàng nào đó vô cùng tự nhiên cộng thản nhiên bỏ qua khuôn mặt như ăn phải hai cân khổ qua của bạn tốt, quay sang Trần Ngạc Hy thâm tình dâng trào như thác đổ gọi: "Ngạc Hy muội muội"Đáp lại thâm tình kia chính là: "Gì?" Trần Ngạc Hy nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, phủ phàng trả lời không đầu không đuôi.

Lâm Uyển Nhu mặt mày méo xệch ai oán nhìn người bạn tốt 'không - được - dể - thương - cho - lắm' của mình, trong lòng không ngừng tự hỏi khi xưa thế nào làm bạn thân với con nhỏ này.

A! Chắc là năm đó cô nhẫn nhịn tốt, tính tình cũng tốt cho nên mới duy trì được quan hệ bạn bè này lâu như vậy nga!

Âm mưu thần tượng- Mãn TâmWhere stories live. Discover now