Trong nhà, muốn có cái gì gọi là phong tình vạn ý thì chính là cái đó. Cặp lồng cháo trên tay Lâm Uyển Nhu lúc vô tình không may rơi xuống đất, va chạm với nền gạch men gây nên tiếng động không nhỏ khiến hai người trong nhà đồng loạt giật mình quay lại.
Tình huống chính xác bây giờ giống như bản thân cô là kẻ thứ ba phá hoại không gian riêng tư của người khác ấy nhỉ?!
Mỹ nữ người đẹp như hoa, thân hình uyển chuyển như một đóa phù dung trên tay cầm bát cháo trứng còn đang bốc khói nghi ngút, cẩn thận thổi nguội cháo trong muỗng đút thêm cho Dương Nhật Phong thêm chút nữa mới chịu buông xuống, quay sang nhìn cô cưới ngọt ngào.
Dương Nhật Phong nuốt xong ngọt ngào người đẹp đút cho cũng nhìn theo, thấy cô tới, trong mắt anh ta đầu tiên chính là ngạc nhiên, vui mừng rồi bổng chốc hóa thành loại biểu cảm không rõ ràng: "Em tới sao?"
Lâm Uyển Nhu trong lòng chợt vang lên âm thanh vỡ vụn nào đó chẵng lành. Giọng nói của hắn ta so với bình thường lạnh nhạt hơn rất nhiều, đến mức như đang hỏi một người xa lạ nào đó đến đưa thư hay thu tiền.
Nhưng. . . cô so với người xa lạ có khác sao? Thế nào lại vì một chút việc này mà cảm thấy không vui?? Phải! Cô đáng ra nên vui vẻ tiến lên vỗ vai hắn, hào hùng khí phách nói 'Anh bạn thật là không có nghĩa khí' mới đúng!!
Nhưng lời đến miệng chỉ đơn giản vài chữ không đầu không đuôi, không chút sức sống: "Xin lỗi, làm phiền hai người rồi!!" Sau đó quay người vội vàng rời khỏi, ngay cả lồng cháo cũng không kịp nhặt.
Mỹ nữ này cô có biết, là người dính liếu đến tin đồn tình cảm của hắn ta rầm rộ nhất- Đào Như Ngọc!!
Dương Nhật Phong níu mày nhìn theo bóng lưng cô, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng anh đột nhiên trỗi lên chút dự cảm chẳng lành.
Cô nhóc của anh làm sao ấy nhỉ? Vẽ mặt của cô khiến anh có chút không thoải mái à nha!!
Đào Như Ngọc ở một bên nhìn vẽ mặt ngơ ngác của anh họ, nhất thời có chút vui sướng khi người gặp họa: "Cô nhóc đó là ai vậy?" Đào Như Ngọc năm nay vừa tròn hai sáu, thân hình bốc lửa thu hút ánh mắt, xinh đẹp cá tính khoanh tay trước ngực, hất cằm về hướng Lâm Uyển Nhu vừa rời khỏi, ánh mắt chứa chút ý cười yêu nghiệt chăm chú hỏi.
Dương Nhật Phong thở dài, mày càng nhíu sát vào nhau hơn: "Cái gì mà cô nhóc, chị dâu họ tương lai của em đó!"
"Thì ra là cô nàng anh theo đuôi suốt mấy năm rồi đó à? Đã gặp lại??" Đào Như Ngọc chuyển ánh mắt về trên người Dương Nhật Phong, bờ môi bắt đầu cong lên thành một vòng cung: "Còn chưa bắt được???"
"Ừ!" Dương Nhật Phong khó chịu lườm em họ mấy cái muốn cháy mắt: "Tài nấu ăn ngon hơn em nhiều!"
"Nhưng quan trọng là anh vẫn chưa buộc được người ta nha, có cần em giúp gì cho không?" Cô cợt nhã dùng gót chân cạ cạ lên mu bàn chân Dương Nhật Phong, liếc mắt đưa tình.
Dương Nhật Phong không vui thích hất chân cô nàng ra, lùa cái thảm gần đó lại lau lau chà chà bàn chân mình: "Đừng có làm ô uế sự trong trắng của anh mày!"
Đào Như Ngọc toàn thân cứng đơ, cố gắng cho mình không nôn mửa tại chỗ: "Anh trai à, anh không đuổi theo sao? Trong phim tình cảm thường thấy thì người phụ nữ của anh bây giờ đang chạy mất phương hướng, không cẩn thận có thể gây ra tai nạn giao thông đó nha!"
"Câm mồm, cô ấy không có ấu trỉ như vậy!" Người mà anh nhìn trúng, sẽ không thật sự làm ra loại chuyện thiếu máu não này chứ? Trong lòng tên nào đó bất an tăng lên một bậc. Thực sự mà nói thì xét theo tính cách của Lâm Uyển Nhu, lúc bình tỉnh cô nhất định sẽ không bao giơ làm ra những việc khiến bản thân mình thiệt thòi, ít nhất là trong khoảng thời gian ba năm trở lại đây chưa từng có.
"Khi người ta ghen rồi thì thực sự rất khó nói!" Đào Như Ngọc thổi thổi móng tay, ở một bên không ngừng đã kích tính thần yếu đuối của bạn trẻ họ Dương đang bị bệnh: "Thay vì thời gian giành ra cùng em ở đây đấu khẩu, anh nên chạy theo xem xét một chút có phải hay hơn không?"
"Em rảnh rỗi như vậy còn không đi tìm về cho cô một anh con rễ đi, đừng xía vào chuyện của anh" Dương Nhật Phong lườm lườm em họ, nhưng cũng đã đứng lên, nhanh chân chạy theo hướng lúc nảy Lâm Uyển Nhu vừa rời khỏi. Đào Như Ngọc rất không cam tâm chu môi uất ức. Anh họ đáng ghét, còn dám dùng chuyện mẹ cô ép cô kím chồng sớm về cho bà mà ép cô im lặng nữa sao? Quá được, cô hoàn toàn không dám hó hé thêm cái gì rồi.
Bên này, Lâm Uyển Nhu lang thang đi trên đường, thực sự không biết bản thân hiện tại đang bị cái quái gì rồi. Tại sao lòng ngực cứ nhói lên từng đợt như vậy? Hay là bệnh tim của cô muôn tái phát rồi?? Không thể nào nha, cũng đã ngưng bẵng hơn hai mươi năm bình an vô sự rồi, chả lẽ bây giờ muốn tái phát liền tái phát sao?
Cô nàng một tay đặt trên ngực trái xoa xoa trái tim, một tay rỗng không nắm chặt không khí, mãi mê chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không chú ý thì ra bản thân đã ra giữa đường từ đời nào rồi, còn là ngay lúc đèn đỏ, xe phía bên kia chạy tấp nập không ngừng. Cho đến khi bên tai vang lên n tiếng kèn xe như muốn xé nát màn nhĩ, cô mới như người bước ra từ trong mộng ngẩn đầu lên nhìn, đập ngay vào mắt là hình ảnh chiếc xe hơi sang trọng lao vun vút tới.
Trong lúc cô như chết lặng tại chỗ, hòa vào tiếng còi xe, tiếng người người náo loạn có một âm thanh mơ hồ vang lên. . . là gọi tên cô. Hơn nữa còn là giọng nói cực kì quen thuộc, nhưng xin thứ lỗi cho bộ não dung lượng có hạn của cô, trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này, cô chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến mấy thứ vặt vảnh ấy!
Lâm Uyển Nhu ngở như mình sắp chết đến nơi, thì từ sau lưng, một lực kéo mạnh mẽ đem cô kéo từ quỹ môn quan kéo về trần gian, nếu không cô thực sự nghi ngờ bây giờ có phải mình đang lựa chọn kíp sau hay không.
Trước đây Lâm Uyển Nhu thường hay mắng nhiếc nhất chính là những nữ chính ngu ngốc trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết*. Lúc đó cô thường tự hỏi lũ con gái ấy có não hay không chứ? Thay vì thời gian đứng trân trối nhìn chiếc xe lao đến đâm mình như thế nào, chi bằng bước tới hay lùi về một bước có phải hay hơn không? Nhưng mà hôm nay, cô rốt cuộc cũng hiểu, không bước không phải gì bản thân không muốn mà căn bản là có muốn thì chân nó cũng như dính xuống lòng đường rồi!!!
Bi kịch a bi kịch!!!
YOU ARE READING
Âm mưu thần tượng- Mãn Tâm
RomanceTác giả: Mãn Tâm (Ariki Megurika) Hệ liệt Thân Gia Duyên Nợ- quyển một Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hài... Trình trạng sáng tác: Đang sáng tác Rating: [T] Độ dài: Chưa rõ ......* nam chính phúc hắc- nữ chính tiểu bạch thỏ*...... VĂN ÁN: Cũng thật l...