Chương 9: Có Tôi Cho Em Dựa!

2 0 0
                                    


  Rất nhanh sau đó, cô nàng Lâm Uyển Nhu đau khổ ngộ ra một chuyện: Mãi mãi đừng bao giờ cảm động trước tấm lòng của Dương Nhật Phong!!

Bời vì.... ha hả! Bây giờ cô đang ngồi trong nhà hàng năm sao nào đó, thoắt cái từ nhân viên tiếp tân nhỏ bé biến thành thực khách đại nhân, bao trọn cả nhà hàng!!
Tiền? Đương nhiên do cô trả!

Thức ăn? Đương nhiên do tên nào đó chén sạch!!!

Lâm Uyển Nhu có loại xúc động muốn hộc máu lần thứ n! Ác bá, đây chính là ác bá trong truyền thuyết!!! Cô đúng là khóc không ra nước mắt, cái này tính là thể loại gì chứ? Cô tốn hơi tốn sức đuổi đi một Trần Ngạc Hy ăn chực, lại gặp phải tên Yêu nghiệt này, tiền bỏ ra nhiều hơn, ăn được cũng ít hơn?! Ông trời đúng là không công bằng, cực kì không có công bằng a!!!

Dương Nhật Phong dùng khăn ăn chùi miệng, vui sướng khi người gặp họa nhàn nhã nhìn Lâm Uyển Nhu một cái: "Không vui à?"

Lâm Uyển Nhu trong lòng không ngừng gào thét: Đại ca, đại gia, ông nội! Anh đem tiền lương còn chưa kịp lãnh trong tháng này của tôi tiêu sạch cho ông chủ tôi, anh bảo thử xem tôi dùng cách nào vui vẻ đây???

Nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra nét tươi cười nịnh nọt: "Không có! Ha ha, đãi anh một bữa tôi đây thực con bà nó vinh hạnh muốn chết rồi!!" Càng nói càng biến thành bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.

Dương Nhật Phong nhìn cô, kéo ghế đứng dậy, bước đến trước mặt cô: "Thích không?"

"Cái gì thích không?" Lâm Uyển Nhu có chút ngu ngơ ngước lên nhìn hắn. Tên này thay đổi chủ đề quá nhanh, cô mãi mãi vẫn không theo kịp.

Dương Nhật Phong có chút buồn cười nhìn cô cả mặt đều là biểu cảm ngờ nghệch, nhất thời trong lòng nảy lên ý định xấu xa, trêu chọc cô: "Tôi!"

"Hả?!! Ai... Ai cần thích anh!!!" Lâm Uyển Nhu phát ngốc hét một tiếng, cũng may nhà hàng này đã được cô bao trọn, nếu không thì con bà nhà nó cô biết tìm cái chỗ nào để đào hố nhảy xuống đây? Nền chỗ này toàn gạch men với xi măng...

"Em nói nhăn nói cuội cái gì thế? Ý tôi là 'tôi... tặng em món quà có thích hay không?'" Dương Nhật Phong chống cằm cười hề hề: "Này, như em người ta gọi là cái gì nhỉ... Có tật giật mình?"

"Giật cái mông!!" Lâm Uyển Nhu nhất thời bị chọc cho quê quá hóa điên, từ trên ghế đập bàn đứng phắt dậy.

Dương Nhật Phong chớp mắt vô tội, giả vờ làm bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là có tật giật mông à? Chẳng nhẽ tôi nhớ sai sao???"

Lâm Uyển Nhu : "..."

Anh không có sai, trăm sai ngàn sai là do tôi...

Tiên sinh, tôi thực sự phải công nhận một điều: Tôi! Lâm Uyển Nhu mãi mãi cũng không đấu võ mồm lại anh!!!

Con bà nó chứ! Cô rất muốn hộc máu rồi, hu hu hu~

Dương Nhật Phong vui sướng khi người gặp họa nhìn sắc mặt xám ngoét của Lâm Uyển Nhu, trong lòng không khỏi có chút thoải mái.

Chuyến này hắn đi lưu diễn, càng ngày thời gian ở nước ngoài càng lâu, bởi vậy thật không yên lòng để cô ở lại một mình không ai quản nên mới đưa cô đến Phương Nam này cho Dương Hoàng Phương trông giúp. Cũng không trách được hắn, thực sự hắn rất muốn đem cô theo, nhưng đám chó săn của mấy tờ báo lá cải kia lợi hại như vậy, nhất định tháng ngày sau này của cô không còn được yên bình như lúc trước! Hắn không muốn mấy chuyện không đâu này ảnh hưởng tới cô.

Có trời mới biết, trong khoảng thời gian nửa tháng kia hắn nhớ cô tới phát điên!

Âm mưu thần tượng- Mãn TâmWhere stories live. Discover now