Chương 5: Đồng chí yêu nghiệt không dễ chọc​

2 0 0
                                    


  Một tuần đồng chí Yêu nghiệt đi lưu diễn đối với Lâm Uyển Nhu chính là thiên đường trong truyền thuyết... trừ ra một số 'sự - cố - không - nên - có'

Sau khi nhận điện thoại, Dương Nhật Phong nói muốn cô thể hiện ra cái gì thành ý, thế là cô nàng nào đó oanh liệt được hắn 'hộ tống' ra sân bay thi hành nghi lể tiễn đưa.

Còn về chuyện sau khi tiễn đưa kết thúc ấy à?

Chính là cô lại oanh liệt móc từng khúc ruột đón taxi về nhà... tiền xe gần bằng tiền sinh hoạt nữa tháng còn lại của cô cứ thế bay a bay ~

Thế là cuộc sống ngày ngày nhìn mì gói cười ngu của cô nàng nào đó chính thức tái diễn...

Lâm Uyển Nhu gửi hồ sơ xin việc làm lên các diễn đàn của tất cả những công ty lớn nhỏ trong thành phố và vài thành phố lân cận khác, sau năm ngày ngồi trong ngóng đến dài cổ cuối cùng vẫn không có hồi âm nào.

Thế là 'Tuần lể thiên đường' kia gần như bốc hơi khỏi trái đất. Vui vẻ trong lòng Lâm Uyển Nhu cứ như mây trôi nước chảy ào ào dội qua sạch sẽ không còn một chút!

"Kíng kong!" Chuông cửa không thức thời vang lên chói tai mấy tiếng, đem cô nàng nào đó đang ngủ gật trên sô pha kéo xuống đất.

Chỉ nghe "Rầm!" một tiếng, Lâm Uyển Nhu có cảm giác như trời sập đến nơi, đầu hoa mắt choáng lồm cồm ngồi dậy. Bên ngoài tiếng chuông cửa vẫn không ngừng in ỏi.

Cô nàng nào đó tức giận lèm bèm mấy tiếng, cuối cùng quyết định vừa đi vừa bò ra mở cửa, cửa vừa mở, Lâm Uyển Nhu kì tích hóa thạch.

"Sao nào? Thấy tôi không vui mừng sao?" Yêu nghiệt tiên sinh tay xách nách mang một đống hành lí cùng quà tặng với một số thứ linh tinh gì gì đó, đúng chuẩn của ti tiện nhìn cô cười gian.

Lâm Uyển Nhu hoàn hồn, hai tay bưng mặt vuốt một cái, lập tức từ đờ đẫn biến thành bộ dạng tươi cười đến là xuân về hoa nở: "Dương đại ân nhân! Mừng trở về!!!"

Dương Nhật Phong nhíu mày, "Xạch" một cái nhảy ra xa tám mét: "Lâm Uyển Nhu! Tôi cảnh báo em đừng có dùng cái bộ mặt khiến người nhìn vào liền muốn chạy lên tầng cao nhất của chung cư mà nhảy xuống đó nhìn tôi"

Tươi cười của cô nàng nào đó triệt để bốc hơi nghi ngút, khói bay đầy đầu.

Lâm Uyển Nhu một mạch phóng như bay vào nhà vệ sinh, lập tức truyền ra tiếng hét khiến người người sởn tóc gáy.

" AAAAAAA!" Người trong gương là ai? Là ai?? Tuyệt đối không phải là cô đi?!

Cô gái trong gương đầu tóc rối bù, không những bù mà còn xù, hai mắt xuất hiện hai quầng thâm khiến gấu trúc cũng phải kinh sợ, trên khóe miệng còn động lại một ít nước miếng...

Thiên a! Đừng nói là người nhìn liền muốn chạy lên tầng cao nhất của chung cư nhảy xuống, chính bản thân cô nhìn xong còn muốn chạy đến sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố mà tập bay kìa!!

Đây chính là bi trong bi kịch, kịch trong bi kịch đó sao?

Yêu nghiệt tiên sinh hoàn toàn không bị tiếng hú hét của cô chọc cho kinh sợ, ngược lại còn có chút vui sướng khi người gặp họa dựa vào tường nhà vệ sinh nhìn cô: "Này! Em nhớ tôi đến không ngủ nổi hay sao?"

"Phải! Tôi nhớ anh đến không ngủ được, hai mắt đầy quầng thâm này!!" Lâm Uyển Nhu ăn ở hai lòng, vừa đánh răng vừa xoay người lại trả lời.

Thực sự thì trong lòng cô đang không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn rồi. Khốn nạn!!!

Dương Nhật Phong thâm sâu nhìn cô, nhìn nhìn lại nhìn nhìn, cuối cùng cũng bắn ra một câu: "Em đang chửi thầm tôi đúng không?"

"Phụt...!" Lâm Uyển Nhu trực tiếp đem ngụm nước bọt cùng kem đánh răng trong miệng dâng tặng cho hắn làm đẹp da mặt.

Đồng chí yêu nghiệt mặt đen xì xì nhìn thứ bọt bèo màu trắng từ trên trán chảy dài xuống cằm mình, lặng lẽ nhìn Lâm Uyển Nhu.

Nhìn đến mức tóc gáy lông măng của cô đều dựng đứng.

Lâm Uyển Nhu như lửa đốt sau mông chạy một mạch lại lấy khăn mặt đến thay hắn lau a lau, lau đến sạch bong sáng bóng. Mắt lại thần kì nhìn chằm chằm đống hàng hóa linh tinh trong tay hắn: "Mua quà cho tôi sao?"

"Ừm! Mua về cho em giúp tôi đếm." Tên yêu nghiệt nào đó vô cùng vui vẻ nhìn cô.

Lâm Uyển Nhu khóc không ra nước mắt.

"À! Tôi có mua một số thức ăn, em xem chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn trưa" Dương Nhật Phong quăng cho cô một túm xanh xanh đỏ đỏ, ra chỉ thị.

Lâm Uyển Nhu chụp lấy thứ hắn quăng qua, mặt mày hớn hở.

Hô hô hô, đây là cảm giác gì, sao lại vui vẽ như vậy. A! Chính là cái cảm giác khi chia tay mì gói đây sao?

"Anh muốn ăn cái gì?"

Dương Nhật Phong kéo cô ra khỏi nhà vệ sinh, rất không vui liếc cô mấy cái. Cô nàng này cũng thật có trình độ chọc giận người đi? Đứng trong nhà vệ sinh còn có tâm trạng bàn đến chuyện ăn uống??

"Tôi đây cảm thấy bản thân rất dể nuôi, người ta làm cái gì miễn là ăn không chết tôi đều ăn được!!!"

Như vậy tôi làm mà không bỏ muối xin hỏi dể nuôi tiên sinh ngài ăn được không?

Lâm Uyển Nhu trong lòng không ngừng khinh bỉ câu nói tự luyến của hắn n lần. Nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẽ cười cười nịnh nọt vô cùng.

Cô nàng nào đó có loại xúc động muốn phá hoại tự tôn nhân loại.

Dương Nhật Phong nhìn cô, cười đến là không thấy tổ quốc hình gì: "Nghĩ lại chúng ta thật giống như vợ chồng mới cưới nhỉ?!"

Lâm Uyển Nhu không nói gì, chỉ lẳng lặng liếc hắn ta mấy phát, vợ chồng mới cưới cái rắm a!!!

Sau một thời gian giao tiếp với tên đại thần tượng vô lại vô pháp vô thiên này, cô nàng nào đó rất chậm tiêu rút ra một chân lí sống: 'Im lặng là vàng', tranh cãi nhiều chỉ tổ rước nhục vào người.

Yêu nghiệt tiên sinh nín cười nhìn khuôn mặt sầm sì của người nào đó, vô cùng biết điều lui ra một bên, nhảy tót lên sô pha ngồi đếm quà.

Mà hai cái chó mèo nhà hắn thật lâu thật lâu sau cũng chẳng thấy đâu.

"Tiểu Viên và Viên Tử đâu rồi?" Hắn thực sự đã quên mất hai cái này thú cưng.

Lâm Uyển Nhu một tay xách đống thức ăn chưa qua chế biến hắn đưa vào nhà bếp, bận rộn không quay đầu lại: "Ở trong phòng!"

A! Cô còn có can đảm cho chúng ở trong phòng sao?

Tên nào đó đầu đầy dấu chấm hỏi.

Đột nhiên, tiếng điện thoại bàn trong phòng khách "Ring ring" vài tiếng reo vang.

Dương Nhật Phong í ới gọi Lâm Uyển Nhu, chỉ nghe cô bảo đang bận. Thế là tên yêu nghiệt nào đó vô cùng tự nhiên thay cô nghe máy: "Alô?"

"Anh là ai?" Bên kia, một giọng nam đầy kinh ngạc truyền tới.

Dương Nhật Phong cảnh giác nhìn ống nghe, lại quay sang nhìn cô nàng nào đó đang bận đến tối mắt tối mũi trong nhà bếp, thì thầm vào điện thoại: "Tôi là bạn trai của Uyển Nhu! Còn anh?... Xin hỏi...?"

Cao Thiên xém chút đánh rơi điện thoại.

Thì ra lời Thiên Nhan nói là sự thật, Lâm Uyển Nhu thực sự ở chung nhà với người đàn ông khác sao?

"Alô?" Thấy bên kia đã lâu không có tiếng trả lời, Dương Nhật Phong mất kiên nhẫn lên tiếng.

Chỉ nghe "Tụt tụt" mấy tiếng ngắt máy vang lên.

Tên nào đó tức giận trừng mắt với cái điện thoại. Vừa vặn cảnh này đập vào mắt Lâm Uyển Nhu từ nhà bếp đi lên: "Gì vậy?" Cô tò mò nhíu mày.

Nhìn hắn ta cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cái điện thoại nhà cô vậy.

Yêu nghiệt tiên sinh lấy lại phong độ lắc đầu, chuyển tầm mắt sang mấy thứ cô đang cầm trên tay, lần này ánh mắt chính xác là muốn 'Ăn tươi nuốt sống'.

Mà Lâm Uyển Nhu gặp ánh mắt này của hắn, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an vô cùng.

"Em làm cái quái gì vậy???" Yêu nghiệt tiên sinh kinh hoàng chỉ chỉ.

Lâm Uyển Nhu: "..."

Đây là thức ăn, thức ăn đó có biết không hả?!... Ặc! tuy là có hơi đen một chút nhưng đây cũng là màu đặt trưng của món này thôi. Có cần làm ra vẽ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh mà nhìn chúng như thế không?

Dẫu gì cô cũng có ba năm kinh nghiệm học ngành đầu bếp nha!

"Màu tự nhiên thôi! Ăn không chết đâu!!!"

Tên nào đó không tin liếc liếc cô mấy cái: "Thực sự không có chuyện sao?"

Lâm Uyển Nhu tức giận giật phăng thức ăn trên tay sang chỗ khác: "Chết đấy!"

Dương Nhật Phong cười cười, hai chân chạy vòng vòng xung quanh Lâm Uyển Nhu như chú cún nhỏ.

Cô nàng nổi lên bản tính yêu động vật, cuối cùng cũng yên ổn đặt thứ đang cầm lên bàn.

Dương Nhật Phong e dè vươn đũa lên gấp một chút, ăn xong, hai mắt sáng rỡ, đĩa thức ăn cứ một chút một chút vơi dần. Mà Lâm Uyển Nhu nhìn hắn ăn, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác gì đó ấm áp vô cùng.

Sau khi tên yêu nghiệt nào đó thành công đem đĩa thức ăn chén sạch, cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên: "Ha hả! Ăn rất ngon, ăn rất ngon!"

Lâm Uyển Nhu đắc ý hất cầm: "Kinh nghiệm học tập ba năm của tôi đó!"

Mà tên nào đó sau khi nghe xong câu này đột nhiên nhíu mi.

Học? Cô có học đầu bếp sao??

Lâm Uyển Nhu như đoán ra được thắc mắc của hắn, vô cùng giác ngộ giải thích: "Lúc trước có học qua, lấy được bằng rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa xin được việc làm!" Nói đến đây liền muốn dậm chân bành bạch.

Con bà nó, cô ra sức học hành, ra sức nâng cao tay nghề, nhưng đến khi thực sự cần dùng lại không có đất dụng võ. Uất ức a! Cô muốn kiện, kiện chết cái công ty làm ăn thất đức kia, nhận hợp đồng rồi mà còn cố gắng trả lại.

Dương Nhật Phong nhìn thái độ muốn ăn tươi nuốt sống ai đó của cô, không nhịn được rùng mình một cái: "Chỗ bạn tôi vừa hay đang cần người, có cần tôi giới thiệu em đến đó không?"

Lâm Uyển Nhu đang ngu ngơ nhất thời chưa nghe kịp, "Hả?" một tiếng: "Bạn anh?" Nếu là cái dạng dở dở ương ương như hắn thì cô xin cảm ơn, cô mới không cần nha!!!  

Âm mưu thần tượng- Mãn TâmWhere stories live. Discover now