Guanlin và Seonho yêu nhau được 6 tháng, hai đứa tính tình chẳng khác nhau mấy, đều vô tư và trẻ con, chỉ là phần vô tư thì hơi nghiêng về Guanlin và trẻ con thì nghiêng về Seonho.
Yoo Seonho thật ra là một đứa trẻ rất dễ ghen, vừa dễ ghen lại vừa không thể sống thiếu Guanlin một giây, vừa không thể kiểm soát cảm xúc. Ví dụ như dù giận cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy Guanlin cậu nhóc liền vui trở lại. Song, cũng bởi vì cậu nhóc hơi khác người, tính tình cũng tăng động, vô cùng thân thiện với mọi người nên chẳng khi nào Guanlin nhận ra.
Giống như có một lần, Guanlin được anh hổ Dongho khối trên cưng chiều hết mực, Seonho liền đem Kim Samuel cùng lớp ra đút cơm, ôm ngủ, bảo vệ các kiểu, mà, hơn hết, Seonho vẫn cư xử bình thường với Lai Guanlin. Bởi thế, Lai Guanlin nhìn vào chỉ nghĩ hai đứa là bạn thân thành ra chả ý kiến gì.
Rồi một lần khác, Lai Guanlin hôn má bé Lee Woojin hàng xóm, Seonho liền kêu Lee Daehwi ra hôn thắm thiết, và vẫn cư xử bình thường với Guanlin. Cuối cùng, Guanlin vẫn như cũ, chẳng ý kiến.
Đã rất nhiều lần như thế xảy ra, nhiều đến mức Guanlin hóa thành quen, chỉ cần thấy Seonho cư xử bình thường với anh liền bỏ qua, không nhận ra, không ghen lấy một lần. Seonho qua dần thời gian, tự thắc mắc phải chăng anh không yêu mình nữa? Cậu bé trằn trọc hết mấy hôm.
Vào một buổi sáng thứ 6 trời quang mây tạnh như bao ngày khác, Yoo Seonho được cô nhờ mang chồng tài liệu sang phòng Hội trưởng, cậu bé đang chìm vào suy nghĩ bỗng trở nên vui vẻ. Lại có cơ hội gặp anh rồi vui quá!
Yoo Seonho vừa đi vừa huýt sáo, đi gần đến phòng lại nghe tiếng cười đùa lớn, cậu nổi hứng tò mò, nép người bên cửa nhìn vào. Được vài giây, mắt cậu mở to nhưng chẳng có lấy chút cảm xúc nào, tay cũng tự nhiên đánh rơi chồng tài liệu, người cũng tự nhiên cúi xuống nhặt. Mọi hành động đều tự nhiên và trơn tru đến lạ, tựa như vô thức.
Đàn anh Jihoon đã hôn Guanlin, một cái hôn chóng vội.
Và Guanlin cười, ngọt ngào lắm!
Lai Guanlin bên trong nghe tiếng rớt đồ lạch xạch ở ngoài nên đi ra. Anh thấy Seonho đang nhặt từng mẩu giấy tài liệu liền "Ô!" một cái, cúi xuống nhặt hộ cậu bé. Nhặt xong, Guanlin cười cười, hỏi em mới đến à, cậu cũng cười nhạt, nói cảm ơn và vài ba lời chào đến mấy anh chị trong phòng rồi cũng nhanh chóng đi. Guanlin thấy cậu cư xử lạ, lo lắng vô cùng, nhưng cậu đi nhanh quá, hành động cũng nhanh quá nên anh chẳng kịp giữ cậu lại.
Cả ngày hôm đó, cậu nhóc họ Yoo tuyệt đối tránh mặt họ Lai. Anh họ Lai đi tìm trên dưới hơn mười lần vẫn không thấy cậu nhóc lại càng sốt sắng hơn. Tối đó, anh chạy sang nhà cậu, mẹ cậu bảo rằng thằng bé chạy đi chơi rồi, anh thêm chắc nịch mình đã làm gì sai. Khi anh về, nằm trên giường mới nhớ đến chuyện hồi chiều, thêm lần nữa nóng vội muốn giải thích với cậu nhóc. Tuy nhiên, gọi bao lần cũng không được, cậu tắt máy suốt. Guanlin cũng không biết những tin nhắn anh gửi cậu có đọc được không nữa.
Mấy ngày sau đó, chuyện này vẫn tiếp diễn, Guanlin nhớ Seonho đến phát điên, anh tìm đủ cách, thậm chí thông báo trên loa phát thanh triệu tập Yoo Seonho sang phòng, vẫn không thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Weird-[Produce 101 ss2]-[Drabbles]
Fiksi PenggemarChỉ là những mẩu truyện ngắn lại cụt lủn về tháng ngày khóc lóc của các bạn thụ.