một ngày mùa đông, bé mina được mẹ dắt đi mua sắm. về gần tới nhà thì thấy bao nhiêu là người lớn đang chuyển đồ đạc vào căn nhà của bà lee mới chuyển đi. chắc hẳn là gia đình nào đó mới chuyển tới.
ở khu phố có một sân chơi cho trẻ em. mina thường hay ra đó chơi với các bạn, em hay chơi với chị momo và chị sana. cơ mà hai chị thỉnh thoảng chỉ chơi mấy trò kì lạ với nhau mà bỏ rơi em. có chị jeongyeon thích trò đắp cát một mình nữa. dạo này em còn chơi với bạn jihyo, bạn chơi xích đu với em. thường thì một đứa đẩy, một đứa ngồi. mà chỉ đu qua đu lại nhẹ hều thì chán chết. được cái hai đứa này hợp nhau, biết ý nên đứa đẩy thì lấy đà đẩy thật mạnh còn đứa đang ngồi thì cố với người cho cái xích đu đu ra xa theo. có lần đẩy mạnh được tới nỗi tưởng như bay được rồi đó. tự thấy hai đứa cũng giỏi.
hôm nay chẳng có ai ra sân chơi cùng bé cả. các chị thì phải đi học. còn bạn nhỏ park thì đi chung với gia đình. mina thấy hôm nay thật là một ngày cô đơn~ thực ra thì sân chơi cũng không phải không có người. có chị gái nhỏ ăn mặc sạch sẽ, tóc tết hai bên gọn gàng đang ngồi xích đu kia kìa. ngay cạnh cái em hay ngồi. chầm chậm lại gần ngồi lên xích đu bên cạnh chị gái nhỏ. hôm nay đu nhẹ nhàng thôi, dù sao không có jihyo thì cũng chẳng vui. hai xích đu cứ thế đưa lên, đưa xuống, đưa lên.
- chào, chị là im nayeon.
- chào chị, em là myoui mina.
- chị 7 tuổi, mới chuyển tới.
- em 5 tuổi.
...
- thực ra thì chị bị bố mẹ xua ra đây để tìm bạn mới. theo lời mẹ thì là "nhanh chóng hoà nhập với môi trường sống mới". nên là, mình kết bạn, nhé?
.
ngày hôm sau, bé myoui vẫn không có ai chơi cùng ngoài chị kia hết. im nayeon thì quay lại sân chơi cùng một cái giỏ và con thỏ bông trên tay.
hoá ra trong giỏ toàn là đồ nghề của im nayeon. một cái khăn trải lên đất và chảo, nồi, tủ lạnh, bếp, thìa, dĩa cả một đống. đều là đồ chơi gia đình. phải, im nayeon đang muốn chơi trò gia đình. ngồi một góc khăn, tay ôm thỏ bông như ôm em bé, mặt lạnh tanh điềm đạm mà nói.
- em ngồi xuống, chúng ta chơi trò gia đình.
a~ myoui mina là một đứa trẻ ngoan. lặng lẽ ngồi xuống...
- bây giờ em là chồng, một người luật sư mẫu mực mỗi tháng đều đem tiền về cho vợ.
- nhưng em là con gái.
- vậy thì em là vợ, vẫn là luật sư mẫu mực!
- thế chị là vai gì?
- là bà xã của em chứ cái gì, thiệt tình. một người hiền lương, chăm chỉ ở nhà chăm vợ chăm con.
- ồ...
- được rồi, chơi thôi. mau đi làm nhanhhh.
thế là bé myoui phải luyến tiếc đứng dậy rời khỏi khăn trải đất. đi một vòng quanh sân.
- bà xã, em đi làm về rồi~
- đi đâu mà giờ này mới về? hay lại la cà ở chỗ nào rồi?