Chap 7

121 8 0
                                    


- Em..._Lời nói chưa ra khỏi miệng đành nuốt lại của LuHan vì tiếng xe thắng gấp của SeHun, thật là một phen làm hú hồn mà.

- YAAAA, anh chạy xe nguy hiểm như vậy, muốn giao em và các con cho "Diêm vương" nuôi hay sao?_Vừa nói, LuHan vừa xoay người lại kiểm tra YoonGi và Kookie, cũng may, chúng nó chắc chắn an toàn trong "hộp ngủ".

- Không có, LuHan, không xong rồi..._Lời nói nghiêm túc của SeHun làm LuHan định thần lại, nhìn về phía trước. Thì ra, nguyên nhân làm cho SeHun thắng gấp chính là có hai chiếc xe đang chắn giữa đường đi của hai người, cậu nhìn xung quanh "Không xong thật rồi, đường vắng, là đường vắng đó, LuHan ơi LuHan, sao suy nghĩ ngu ngốc của mày lại thành sự thật rồi, thật là!!!", nghĩ đến đây cậu thật muốn mếu mà, gia đình cậu gặp cướp thật sao?

SeHun bình tĩnh mở cửa xe định bước xuống, LuHan lo lắng nắm tay anh lại, SeHun nhìn lại vợ mình thì gật đầu tỏ ý "Không sao?" rồi bước đến trước, dựa vào mũi xe, thong thả hỏi:

- Các người muốn gì?

"Cộp" 

Tiếng mũi giày nện xuống mặt đường bê tông, một chàng trai trẻ mặc vest bước xuống, trên mặt đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt, vóc dáng không tệ, hẳn không phải ăn cướp rồi, chẳng lẽ là băng đảng mafia nào đó, LuHan âm thầm suy nghĩ đánh giá người phía trước.

- Xin chào chủ tịch Jeon, một trong hai người đứng đầu Kim Jeon, không nhận ra ta? Thật đáng buồn!!!

- Byun JungHyun, em trai Byun BeakHyun!!!

- Đúng vậy, chủ tịch Jeon, thật thất lễ nhưng tôi cần bàn một số việc với anh.

- Nếu cậu muốn nói về công việc ở Kim Jeon thì xin lỗi, cậu nên đến gặp anh rể cậu thì hơn.

- Tôi biết hiện tại anh giao quyền quản lí công ty cho anh ChanYeol, nhưng mà, chính anh ấy nhờ tôi đến đây!!!

- Chuyện này là sao?_Đúng vậy, chuyện này là sao, SeHun anh chẳng hiểu cậu JungHyun này đang nói về gì cả.

- Anh rể nhờ tôi chuyển lời bảo anh nên biết điều giao toàn bộ Kim Jeon cho anh ấy *vừa nói JungHyun vừa vạch một tập giấy đến trang cuối cùng rồi chỉ vào*, chỉ cần kí vào đây_JungHyun thản nhiên nói cũng không nhìn đến trên mặt SeHun đã có một đường hắc tuyến.

- ChanYeol không phải dạng người đó, cậu thật là đồ lừa đảo!!!_LuHan bước xuống xe, nghiến răng phản bác lại lời nói của JungHyun.

- Đó là sự thật, bạn bè gì chứ, rốt cuộc cũng phải đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu thôi, đạo lý này các người còn không biết?_JungHyun nghe Luhan nói liền dùng một câu đánh gãy.

- Thật là, nể tình cậu là em trai BeakHyun, biết điều thì dừng cái trò hề này lại, chúng tôi phải đi!!!_LuHan không khách khí đuổi người, loại người "ăn no rỗi chuyện" đi doạ người cậu đây không hứng thú, lại còn nói xấu ChanYeol, đây chính là làm xấu mặt Byun gia.

- Trò hề gì cũng được, chỉ cần các người kí vào đây và hứa sẽ không quay trở lại Seoul, tôi sẽ cho các người đi.

[Fanfic] [Vkook] [Minkook] Dây TơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ