- Cảm ơn anh trai...
Câu nói của JungHyun làm ChanYeol cảm thấy khó hiểu:
- Cậu cảm ơn cái gì chứ?
BaekHyun đang kích động bỗng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn em trai mình rồi nhìn lại ChanYeol, hét to:
- Không thể nào!!! Mày, mày...ChanYeol em xin lỗi, em xin lỗi...
ChanYeol phát giác, BaekHyun thương yêu đứa em trai này biết bao nhiêu, tức nhiên chỉ một chữ ký của anh trai cũng sẽ dễ dàng mà xin được, mà điểm mấu chốt trong chuyện này là số cổ phần trong Kim Jeon cùng tất cả tài sản của Kim gia, ChanYeol đều cho BaekHyun đứng tên sở hữa, chờ TaeHyung đủ tuổi thành niên sẽ giao toàn bộ cho đứa con duy nhất này của họ quản lý.
- Đúng vậy đó, anh hai còn nhớ khi chúng ta cùng đi ăn KFC không?_JungHyun cười lớn một tiếng, anh BaekHyun thật dễ tin người mà.
TaeHyung vẫn nhớ, hôm đó cậu JungHyun nói muốn đưa hắn và mẹ Kim đi ăn KFC, lúc gần về nhân viên bảo là ngày kỷ niệm của quán nên muốn chụp một tấm ảnh cho ba người, sau đó ký tên lên đó, dán vào bảng kỷ niệm của quán ăn, thì ra đều có sắp xếp sẵn của cậu JungHyun, ha, vậy mà hắn còn rất vui vẻ cứ đứng trước bảng kỷ niệm ngắm nhìn tấm hình đó thật lâu, thực chất là một cái bẫy mà thôi.
- JungHyun, JungHyun...Không, Yeolie, người này không phải em trai của em, không phải, không phải..._BaekHyun liên tục lắc đầu, nước mắt không tự chủ trào ra, hốc mắt đỏ hồng nhưng đôi mắt BaekHyun kiên định nhìn chằm chằm Byun JungHyun.
- BaekHyun, anh không trách em, không phải lỗi của em.
ChanYeol mất đi tập đoàn một cách bất ngờ như vậy, đường đường là một chủ tịch của tập đoàn lớn bao người kính phục, thoáng một cái liền không còn gì cả, bao nhiêu tâm huyết, nỗ lực của anh và SeHun đổ sông đổ biển, nói không buồn, không tiếc nuối là nói dối. Nhưng ChanYeol anh sẽ không bỏ cuộc, chuyện này BaekHyun hoàn toàn không có lỗi.
- Đủ rồi, đây không phải là chỗ cho gia đình các người diễn cảnh tình cảm rớt nước mắt này nọ đâu_Lời nói mang nhiều phần châm chọc cùng cười cợt, ẩn ý bên trong là muốn đuổi khéo gia đình họ, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên ChanYeol phải cúi đầu trước kẻ khác, sự tự tôn của anh không muốn anh ở lại đây một chút nào nữa.
Baekhyun như bừng tỉnh quẹt nhanh khoé mắt còn ướt vì khóc:
- Chúng ta đi thôi, không nên ở đây đôi co với "người lạ"_BaekHyun nhìn một lượt đám người từ trên xuống dưới của Byun gia, như khắc sâu vào đầu từng khuôn mặt rồi kéo tay ChanYeol và TaeHyung nhanh bước ra ngoài, bước ra khỏi tập đoàn từng là của họ.
Từ đầu đến cuối, TaeHyung vẫn không nói lời nào mà cứ nhìn vào JungHyun, hôm nay hắn học được một bài học rất sâu sắc:" Người mình tin tưởng cũng có thể sau lưng mình đâm một nhát thật đau, đau đến tận tâm can".
Gia đình hắn sau khi thu dọn quần áo của mỗi người thì chủ nhà mới được JungHyun gọi đến. Mỗi người một vali cùng nhau bước trên con phố, một vài người liếc nhìn họ, cũng không có ai can đảm nhìn lâu khi thấy tâm trạng đau buồn của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Vkook] [Minkook] Dây Tơ
FanfictionCouple: Vkook , Minkook Các nhân vật không thuộc về au mà thuộc về nhau cơ! Thể loại: Boy love, Pink, hơi ngược , HE p/s: - reader dị ứng boy love xin click back tránh tình trạng nhận gạch đá - reader thường comment cho au biết n...