Chương 1

11.4K 455 27
                                    


#1
Đêm tân hôn Tiểu Mộc bị lão công "ăn" đến chết đi sống lại, đến khi thức dậy đã là trưa ngày hôm sau.

Cô khẽ rít: "Đồ cầm thú."

Hàn Phong cười cười sủng nịnh: "Ai bảo em lấy cầm thú."

-"Còn không phải tại tổ sư gia nhà anh sao? Lựa ngay lúc tôi cần giải quyết gấp chặn ngay cửa nhà vệ sinh cầu hôn: "Gả cho tôi thì tôi cho em đi." à? Chết tiệt."

Tối, cô xuống giúp dì Lâm nấu ăn, nghe dì nói: "Cô chủ sướng lắm nhé, hai tháng trước cậu chủ tự tay nấu ăn cho cô."

-"Cái hôm đó là hắn nấu sao.?"

-"Thế cô chủ không biết à? Cậu chủ nấu xong, còn cười suốt."

Mặt Tiểu Mộc đen thui, bà nội nó, thì ra là hắn sắp xếp.
...
Hôm nọ hắn tắm, kêu í ới bảo nàng mang khăn vào. Vừa mở cửa ra đã nghe hắn hét, hai tay ôm lấy người như con gái bị người ta nhìn thấy hết vậy.

Một lát sau.

-"Bà xã, huhu, em thấy hết của anh rồi."

-"Bà xã, em chịu trách nhiệm đi, huhu."

-"Huhu, ông xã đi tự vẫn đây, thân thể của tui, trời ơi."

Tiểu Mộc không làm việc được, quay sang quát: "Giờ anh muốn em làm gì? "

Ai đó mắt sáng lấp lánh: "Em đi tắm đi, anh nhìn lại."

=="
...
Giờ ăn trưa, mấy chị trong công ty bàn luận về "phớt kít".

-"Này, mấy cô có nụ hôn đầu khi nào? Tôi 15 tuổi."

-"Tôi 14."

-"Tôi 10 tuổi nè."

Cuối cùng mọi người mắt sáng như sao nhìn vào Tiểu Mộc.

-"Tiểu Mộc nha, em có nụ hôn đầu khi nào? "

Tiểu Mộc chính là hoa khôi của phòng nhân sự, nhưng mà hình như chưa có người yêu nga, làm họ rất tò mò.

Ai ngờ, cô phán hai chữ xanh rờn: "6 tuổi."

Sau đó, mặc kệ hàm của mọi người sắp rơi ra mà tiếp tục ăn.

Chỉ có nhớ lại năm đó, trán cô đầy hắc tuyến.

Là như thế này này:
Tiểu Mộc năm sáu tuổi nuốt phải hột nhãn vô bụng, tối đến bụng đau âm ỉ. Mẹ bảo bởi cô tham ăn, hột vào bụng sẽ mọc thành cây nên đau đấy. Một lần đó thôi sợ tới già.
Vài tháng sau, vì giành ăn với hắn mà ăn luôn cái hột quýt. Lúc ấy ngây thơ con nai tơ có biết gì , sợ quá khóc ầm lên.

Còn hắn phúc hắc từ bé, có biết lúc ấy hắn làm gì không? Tên lợi dụng ấy cúi xuống hôn cô, nhẹ giọng dụ dỗ: "Làm như này sẽ không đau nữa."

Vậy mà cô ngu ngơ tin, cứ nuốt hột là chạy đi tìm hắn "lấy hột."

Đến sau này khi biết mình bị lừa, cô chỉ muốn đá vào hạ bộ của hắn cho hả dạ. Ai đó lại dày mặt trả lời: "Là em tự dâng hiến, anh bị lợi dụng mà. Hức hức, phớt kít của anh đó, em lấy thân báo đáp đi."
...
Có lần hắn bảo dắt cô đi du lịch biển, đi sắm đồ bơi cho đã đời. Xong đi nửa đường hắn lại quay xe về.

Cô ai oán: "Hức, em muốn đi biển."

-"Phòng tắm nhà ta rất to, về ông xã cho bà xã 'bơi' đã luôn."

-"Không, bà xã muốn đi biển cơ."

Hắn mặt cảm thán: "Ông xã thiện lương lắm, sợ máu mũi người ta chảy nhuốm đỏ biển a, thiện tai, thiện tai."

Tiểu Mộc hừ lạnh, bà đây biết thừa nhé, tên nhỏ mọn, nhìn thân bà chưa đủ à, cứ giữ khư khư như báu vật.

Nhưng mà, chết tiệt, dễ thương quá.
...
Một hôm cô giận hắn, ôm gối ra sô pha ngủ. Hắn không thèm xin lỗi, còn quát:

-"Sô pha cô muốn ngủ là ngủ à? Sô pha là chỗ của ông đây nhé. Đi vô phòng ngủ cho tôi mau, trả cái sô pha đây."

Có ai như cô không, bị mắng mà thấy ngọt quá, vậy là hết giận luôn.

Đêm, có hai vợ chồng chen chúc trên cái sô pha bé tí.

Vô Sỉ Ông XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ