Chương 4

6.4K 337 15
                                    


Mưa ngoài kia ngày một nặng hạt, hắt vào da thịt cô bỏng rát, nhưng nỗi đau trong lòng lại đáng sợ gấp bội. Chỉ cần hắn không xảy ra chuyện gì, Tiểu Mộc cô có trải qua nỗi đau hơn thế này ngàn vạn lần cũng không sao. Chỉ cầu xin trời, cho hắn bình yên vô sự.

Chưa bao giờ cô thấy bước đi khó khăn thế này, chưa bao giờ nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại nặng nề đến vậy.

Cô dựa vào cửa, đôi chân khuỵu xuống.

"Hàn Phong, anh chưa chúc mừng sinh nhật em, nên nhất định phải bình an."

" Anh không được ngủ quá lâu đâu, em sẽ quên anh đấy. "

"Anh không được thất hứa đâu, anh đã hứa sẽ nắm tay em thêm 50 năm nữa, nhất định không được buông tay.  "

Hai con người, một cánh cửa, nhưng hai trái tim không thôi hướng về phía nhau.

...

Tiểu Mộc cứ mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cô đã ngồi 6 tiếng rồi, mà hắn ngay cả một tiếng cũng chẳng thèm mắng cô.

Cô đã 6 tiếng chưa ăn gì rồi, sao hắn chẳng nổi giận nữa? Không phải hắn ghét nhất là cô bỏ bữa sao?

"Mau ra đây, đứng trước mặt em mà nổi giận đi. Em không ăn, không ăn gì hết. Anh mau mắng em đi. "

"Mắng em đi....làm ơn, mắng em đi."

"Máu, là máu hiếm. Ngân hàng máu của bệnh viện không đủ, mau tìm người có máu thích hợp. "

Tiếng cô y tá từ phòng phẫu thuật chạy ra lanh lảnh trên hành lang, Tiểu Mộc như người bừng tỉnh khỏi mộng, cô vội la lên: "Tôi, lấy máu của tôi, tôi và anh ấy cùng nhóm máu."

Cô y tá đưa Tiểu Mộc đi xét nghiệm, đến khi có kết quả lại nhìn cô với vẻ khó xử: "Người cô đang rất yếu, chúng tôi không thể. Không may xảy ra chuyện gì thì... "

"Không, tôi rất khỏe, chị không thấy sao? Lấy máu của tôi đi, mau lên."

"Việc này..."

"Cầu xin chị, cầu xin chị đó, lấy máu của tôi đi. Nếu không...nếu không, anh ấy sẽ chết mất. "

Tiểu Mộc bật khóc, giọt nước mắt cô đã kiềm chế 6 tiếng qua:  "Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng nếu mất đi anh ấy, tôi cũng không muốn sống nữa. Vì thế nên....chị làm ơn, cứu anh ấy giúp tôi...Làm ơn."
...

Cô nhìn máu của mình từng chút bị rút đi, trước mắt một mảng tối mù, trước khi mất hẳn ý thức, đầu cô ong ong câu nói: "Anh đang mang trong mình dòng máu của em đấy, nếu như anh dám buông tay, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh. "
...
Khi Tiểu Mộc tỉnh lại trời đã hửng tối, mặc cho thân thể đang còn yếu mà lao ra khỏi phòng bệnh. Hắn, hắn đâu rồi? Hắn đã tỉnh lại chưa?

Cô chạy đến phòng phẫu thuật, nghe được bốn chữ 'ca mỗ thành công', liền như người vừa tháo gông kìm trên vai. Giống như một đứa trẻ mà bật khóc, bao nhiêu sợ hãi đều theo giọt nước mắt này mà trôi đi. Hắn không sao nữa rồi, hắn ổn rồi. Chồng của cô, không sao rồi.
...
Tiểu Mộc cứ ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn, một bước cũng không rời.

"Con mau nghỉ đi, nó không sao rồi, sẽ tỉnh lại ngay thôi." Mẹ hắn nhìn Tiểu Mộc, xót thay cho con dâu, nó đã ngồi ở đây gần một ngày rồi. Chỉ sợ, con trai chưa tỉnh, con dâu đã quỵ xuống rồi.

"Không được, anh ấy thích nhất là tỉnh dậy nhìn thấy con. Nếu như con đi, anh ấy tỉnh lại không thấy, sẽ rất buồn."

Chẳng ai khuyên được cô cả, cô cứ ngồi ở đó,  nói cho hắn nghe rất nhiều thứ.

"Anh biết không, lúc học cấp 2 con bạn thân của em rất thích anh. Sau khi em biết, em đã không chơi với nó nữa. "

"Anh nhớ không, anh đi xe đạp rất kém, nhưng để chở được em mà trên tay có cả tá vết sẹo. Em nhớ hết, biết hết đấy."

"Chồng ơi, anh ngủ chưa mệt sao? Mau tỉnh lại đi, chúc em sinh nhật đi mà."

"Nhiều người chúc sinh nhật em lắm, nhưng em không thấy vui, thiếu anh không vui một tí nào."

Tay của Hàn Phong trên giường khẽ cử động, cô vội chạy đi gọi bác sĩ. Không ai hiểu, cảm giác đó hạnh phúc đến nhường nào.
...
"Mộc Mộc..." Hắn khó khăn gọi, vì ngủ quá lâu mà giọng trở nên ồm ồm.

"Em đây, em ở đây."

"Dây chuyền đâu? "

Tiểu Mộc vươn tay đánh anh: "Đồ ngốc, anh thiếu nơ ron não sao, bị tai nạn không lo bảo vệ mình, lại nắm chặt sợi dây chuyền đó như thế...Anh muốn chết lắm sao?"

"Vì đó là quà anh tặng vợ. "

Cô càng thêm đánh hắn, nấc lên khóc, "Anh là đồ ngốc, là đồ điên. Quà thì mua bao nhiêu không được, nhưng anh chỉ có một thôi."

Hắn ôm cô vào lòng: "Anh xin lỗi, xin lỗi, vợ đừng khóc, đừng khóc nữa."

Chồng sẽ xót lắm, xót  hơn cả vết thương này.
—————
#mẹ_kế_Hi_Hi

Thấy tui thương mấy cô không, học về đói muốn chết vẫn viết đó.
#ps: mà tự nhiên thấy truyện nhạt quá, hay là tui thả thính xong chạy nhé...

Vô Sỉ Ông XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ