Chương cuối (6+7)

7.8K 345 162
                                    

"Ừm, tôi biết rồi, chiều tôi sẽ đến."
Hắn thấy Tiểu Mộc xuống lầu, mặt có chút căng thẳng, vội vã tắt máy. 

"Bà xã, mồng 5 này chúng ta đi chơi nhé." Hắn chạy đến lay lay tay bà xã, chớp chớp mắt.

"Anh có mưu đồ gì phải không?"

"Hức, oan chồng quá a, chồng chỉ muốn vun đắp tình yêu thôi."

"Xùy xùy, anh thu ngay cái bộ mặt đó vào đi, nhìn nữa tối em mất ngủ bây giờ." Tiểu Mộc chửi thầm, dùng cái vẻ mặt đó thì trái tim mong manh bé nhỏ của cô làm sao chịu được chứ.

"Mắt bà xã chưa già đã lão hóa rồi nga, chồng đẹp trai ngời ngời vậy mà.....Quyết định vậy nhá, mồng 5 vợ chồng ta đi chơi...là lá la."
...
Hai vợ chồng mặc áo cặp, lôi chiếc xe đạp điện thời Phan Lang mặc quần đùi từ trong kho ra. Nhìn cứ như sinh viên đang yêu nhau ý, đúng là lừa mình dối người mà.

"Anh tính xin một vé về tuổi thơ à?"

"Haha...được thế thì tốt, giờ sắp già rồi. May mà chồng đẹp bẩm sinh. "
...
"Này, anh tính chơi cái trò trẻ trâu này thật đó hả?" Nhìn vòng đu ngựa trước mắt, Tiểu Mộc chỉ thiếu điều chưa rơi cằm xuống chân thôi. Này, ông xã, em 25 tuổi rồi đó.

Lại chiêu cũ, boss Phong mắt long lanh nhìn bà xã, giương mặt cún con năn nỉ. Đương nhiên, trước lực sát thương quá lớn, cô đành leo lên con ngựa kia.

Trước khi lên, cô ghé tai hắn nói: "Chồng, anh có,mang theo khẩu trang không?"

=='
...

"Aaa, anh điên sao mà lôi em lên cái này. Lỡ như, lỡ như bay nhanh quá văng ra ngoài thì sao? Văng óc, bay não, méo mồm? Hức hức, dung nhan của mị.... Có khi nào....anh muốn ngộ sát em, xong tái giá không? " Có kẻ suy bụng ta ra bụng người, vừa la hét vừa cáu víu.

Thế là xác định, người ngồi bên cạnh khóc không ra nước mắt.
...
"Bà xã ném đi nào." Hắn lôi kéo bà xã đi ném bowling.

Có người tưởng dễ ăn hùng hùng hổ hổ ném một phát. Vừa ném xong, hắn đã đưa tay ra, ý bảo đừng đến gần : "Ây da, anh chỉ đi ngang đây thôi, không quen, không quen."

==
...

Chiều, ánh tà dương của năm mới chạy qua tán bằng lăng già. Tiểu Mộc đưa tay chắn những giọt nắng đang hắt lên mặt hắn.

Hàn Phong nằm dài trên thảm cỏ, nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang che nắng cho mình, lòng bất giác chùng xuống.

"Bà xã, nếu một ngày chồng làm gì đó sai, bà xã sẽ tha thứ cho chồng không?"

Cô suy nghĩ một lúc, liền lắc đầu: "Không, không tha thứ."

Hắn nắm chặt lấy tay cô, "Bà xã nói được phải làm được, nếu có ngày đó nhất định đừng tha thứ cho chồng."

Đừng tha thứ cho anh.

Tiểu Mộc, anh xin lỗi.
-------

Tiểu Mộc đã nghĩ hắn chỉ nhất thời hỏi câu đó, cho đến khi nhìn thấy người con gái đang ngồi trước mắt, cô mới hiểu rằng: ngày hôm ấy, hắn đã biết hắn làm sai rồi.

Cô bấm chặt tay, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cô phần nào tỉnh táo. Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ giọng hỏi:

Vô Sỉ Ông XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ