Đã 1 tuần từ ngày mà Ryuji đánh bại hết bọn tội phạm mạng tên Black Killer, đáng lẽ cậu ta phải bị đình chỉ học tập vì tự tiện hành động, nhưng nhờ đánh bại tên tội phạm nên Ryuji cũng không bị kỉ luật nhiều, chỉ bị "chép phạt" từ Hajima-sensei. Trong 1 tuần qua, Ryuji đã dần làm quen được với lớp, nói chuyện được với nhiều người và thân nhất là với Hideki - cậu nhóc tóc nâu có vẻ giống con gái và Naru - cô lớp trưởng tóc xanh lục.
Sáng 15/10, đó là một chủ nhật nắng đẹp. Ryuji ngồi cạnh hồ nước ở công viên bấm điện thoại, ăn mặc có vẻ chỉnh tề với chiếc quần dài đen và chiếc áo xám. Có vẻ như cậu ta đang đợi ai đó. Chợt 1 lúc sau, Hideki chạy đến với 1 bộ đồ có vẻ nữ tính. Ryuji bắt đầu nổi máu Trapcon và đỏ mặt trước 1 đứa con trai.
- Chào buổi sáng, Ryuji-kun
- Này, không phải cậu là trai à? Sao lại ăn mặc "nữ tính" thế? - Ryuji ngắm nghía Hideki rồi nói
- Chị tớ bảo tớ phải mặc bộ đồ này, dù tớ cũng không muốn lắm... mà bây giờ ta đi đâu thế?
- Akihabara.
- Hơi xa đấy nhỉ, tớ cũng không mang theo nhiều tiền lắm.
- Nếu thích thì... tớ đãi...
- Hả? Thôi mà, ngại lắm.
- Có gì đâu, đi thôi, mất thời gian quá.
Cả 2 tiến tới tàu điện ngầm. 1 lúc sau, cả 2 bọn họ đã đến được Akihabara. Xung quanh toàn những toà nhà cao tầng, không khí đông vui, tấp nập. Ryuji nhanh nhảu chạy vào chỗ này, lại chạy vào chỗ kia, cuối cùng trên tay xách đầy đồ, trong khi Hideki chỉ mua được 1 chiếc móc khoá hình ngôi sao. Ryuji thấy vậy liền bảo:
- Thích gì thì cứ mua đi, đừng ngại.
- À thôi, tớ chỉ thích cái móc khoá này thôi
Đi được một lúc thì ở trong áo Ryuji lộ ra 1 sợi dây chuyền chỉ có hình mặt trăng, nhưng được khắc rất tinh vi. Hideki cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây.
- Sợi dây chuyền này đẹp nhỉ, cậu mua đấy à?
- À không, nó đã ở đây từ khi tớ bị bỏ rơi tới giờ rồi, chắc cái gia đình đã vứt bỏ tớ mua đấy. Mà thôi, giờ ta tới thêm 1 chỗ này nữa.
2 bọn họ đi đến trước một ngôi nhà 3 tầng khá lớn và có vẻ màu mè. Đi vào, sự sáng chói của nơi này đập vào mắt Hideki. Trước mắt họ là những cô nàng Maid Cafe với bộ đồ lộng lẫy, đôi tai mèo.
- Mừng chủ nhân về nhà! - Mấy cô nàng Maid nói với vẻ cực kì dễ thương
- Megu đâu rồi vậy? - Ryuji ngó quanh quán
- Ryuji-kun!!!
1 cô nàng Maid tóc vàng mắt đen nhảy ra ôm chặt Ryuji, chà má vào người cậu ta, có vẻ là họ quen nhau. Cô nàng Maid tóc vàng kia nhõng nhẽo với Ryuji:
- Lâu rồi cậu không tới, tôi nhớ cậu quá Ryuji...
- Dạo này tôi đang ở Học Viện Hero Kyoushitsu ý mà.
- Thật à? Cậu đùa à? 1 Ryuji chán ghét mọi thứ khi xưa mà lại...?
- Chuyện dài lắm, mà tôi nhờ cô 1 việc được không? - Ryuji chỉ vào Hideki - Cô cho cậu ta mặc 1 bộ Maid được không?
- Ai thế? Bạn gái cậu à Ryuji!?
- Cậu ta là trai.
- Hể?
- À vâng, em là Kanei Hideki, bạn cùng lớp với Ryuji-kun ạ!
Cô nàng Maid tóc vàng có tên Megu ấy ngắm nghía quanh người Hideki rồi quay lại cuộc trò chuyện:
- Ok! Để tôi, cậu cứ ngồi đó đi, cho tôi 10 phút!
- Làm cho tôi 2 Omurice nhé.
Megu dẫn Hideki vào phòng thay đồ, Hideki cũng không hiểu chuyện gì. 1 lúc sau, cả 2 đi ra. Hideki đi ra với bộ váy Maid với vẻ lúng túng, Ryuji nhìn chằm chằm, đỏ mặt và nghĩ trong đầu: "Tuyệt!". Hideki bối rối rồi nói:
- Sao tớ lại phải mặc đồ này? Tớ là con trai mà...
- Cậu cứ mặc đi, giờ xem Megu kìa.
Cô nàng Megu đi xung quanh quán, rồi tiếp đãi mọi người với nhiều cách khác nhau. Dừng lại ở 1 khách hàng lúng túng muốn gọi món, Megu tỏ vẻ đáng sợ với cậu ta.
- Này, ăn gì uống gì kêu lẹ đi nhóc con.
- À vâng... cho em 1 Omurice với 1 cà phê sữa...
- Hả? Tôi nghe không rõ, nhóc nói gì?
- 1 Omurice với 1 cà phê sữa ạ!
- Rồi rồi, cảm ơn nhóc chủ nhân vì đã gọi món!
- Đáng sợ quá... - Hideki nói
- Không đâu, hãy xem cậu ta đi
Ryuji chỉ vào người khách lúc nãy. Cậu ta dù sợ, nhưng vẫn tỏ vẻ khoái chí và thích thú. Hideki quan sát Megu tiếp, cô ta liên tục đi từng bàn và tỏ ra từng thái độ khác nhau với khách hàng. Ryuji giải thích rằng:
- Cô ta đã học nhiều khoá học Maid ở bên Mĩ, cộng thêm năng lực Nhìn Thấu có thể nhìn được tính cách khách hàng, nên ai cô ta cũng lấy lòng được. Giờ cậu thử đi.
- Tớ là con trai mà, sao tớ làm việc này được... - Hideki lúng túng
- Thì cứ thử đi, vui lắm.
Hideki rụt rè đi quanh quán, chợt thấy 1 khách hàng có vẻ như là sinh viên đang lúng túng vì trên Omurice chưa có tương ớt, cậu ta tiến tới cầm chai tương ớt đến và ghi trên cơm: " Chúc ngon miệng". Vị khách đó đỏ mặt rồi cảm ơn Hideki. Cứ thế, cậu ta đi "xịt" tương ớt cho những khách ăn Omurice. 1 lúc sau, cũng đã đến chiều, Hideki và Ryuji tạm biệt mọi người rồi đi về. Trên đường về, Ryuji nói:
- Xin lỗi... vì bắt cậu mặc bộ đồ đó.
- Không sao, tớ cũng thích mà. Vả lại cậu cũng cho tớ chiếc móc khoá này rồi.
- Ừm, cảm ơn.
Đi qua 1 bụi cây gần đó, Ryuji thấy 1 chiếc móc khoá hình Yuri-chan - 1 cô gái trong anime đang nổi gần đây, cậu ta lặng lẽ đi đến nhặt lên, nhưng 1 con chó mực từ đâu đó chạy đến ngậm chiếc móc khoá rồi chạy đi. Ryuji đuổi theo con chó, la lên:
- Này con chó kia, đứng lại!
- Ryuji-kun, chờ tớ với!
Dù đuổi theo con chó, nhưng trước khi chạy, Ryuji vẫn giấu đống đồ ở 1 góc không ai thấy rồi mới đuổi theo. Đến 1 bãi đất trống, không còn đường nào để chạy, con chó đó đi vào đường cùng. Ryuji đi từ từ đến nó:
- Khà khà... để xem mày chạy kiểu gì...
- Hộc...hộc... - Hideki thở mệt vì chạy quá nhanh
Bỗng nhiên, con chó chạy lướt qua Ryuji cực nhanh, để lại chiếc móc khoá dưới đất. Ryuji nhặt lên, sung sướng, nhưng vẫn chưa biết có ai ở sau lưng. Hideki cất giọng:
- Ryuji-kun... đằng sau cậu kìa...
- Hả?
Ryuji quay lui sau, thì 1 gã tóc nâu cầm xà beng đập vào đầu Ryuji, nhưng may mắn là cậu ta né được. Tên tóc nâu đó cười khinh miệt Ryuji, nói:
- Mày gan lắm mới đến địa bàn của tay tội phạm khét tiếng Air Steal này.
- Sao tao không biết mày nhỉ? - Ryuji nói
- Đồ khốn, khinh tao à!? Ăn gậy này! - Tên tội phạm cầm gậy đánh vào điểm mù của Ryuji
- Jack-o'-lantern.
Bỗng từ sau, những quả cầu lửa màu xanh lam phóng tới tên tội phạm, hắn cầm chiếc xà beng sắt của mình đánh bay hết bọn chúng. Những quả cầu lửa đó đến từ Hideki, mắt cậu ta đang sáng lên 1 màu xanh lam huyền bí, với gương mặt vô cảm. Đó là năng lực tâm linh của Hideki
*Kanei Hideki, 14 tuổi, cao 1m60, với mái tóc nâu xoả xuống vai và đôi mắt đen cùng với làn da trắng mịn màng. Vì vậy nên nhiều người gặp lần đầu luôn nghĩ cậu ta là con gái. Năng lực Tâm Linh của cậu ta cho phép Hideki nâng được các vật thể nhẹ, nặng, làm nhiều thứ liên quan đến vấn đề tâm linh*
- Tụi mày được lắm, dám khinh tao. Tao sẽ cho tụi mày thấy vì sao tao lại có tên là Air Steal. Thế giới chân không!
Cả 2 người bọn họ đang đứng đó, bỗng cả 2 khuỵu xuống, tay nắm vào tim, Ryuji thốt lên:
- Mày... mày đã làm gì...
- Tao lấy hết khí Oxy trong không khí ra rồi, bây giờ tụi mày sẽ chết trong vài phút nữa thôi.
- Thằng khốn...
Hideki đã gục xuống, 1 lát sau, Ryuji cũng nằm xuống. Tên tội phạm nghĩ rằng cả 2 đã chết nên tìm cách chạy trốn. Nhưng vừa quay lưng lại, chiếc dây chuyền của Ryuji sáng lên, làm chói mắt của tên tội phạm. Khi chiếc dây chuyền hết sáng, tên tội phạm đã có thể nhìn được, thì Ryuji đứng dậy trong môi trường của Thế Giới Chân Không, nhưng mái tóc của cậu ta lại bị pha màu đen ở đầu tóc và miệng lại nhếch mép. Tên tội phạm tưởng rằng kĩ năng của hắn vẫn chưa tác dụng nhiều lên Ryuji nên hắn cầm xà beng đến với suy nghĩ: "Nó đã mệt ở trong Thế Giới Chân Không, giờ đánh nó thì sẽ chết ngay". Hắn phang vào thẳng đầu Ryuji, nhưng không. Ryuji lấy tay đỡ lại. Thanh xà beng bị chặn lại bởi lớp đá trên tay Ryuji. Tên tội phạm giáng liên tục xuống Ryuji nhiều cú hơn nữa, nhưng không có tác dụng chút nào. Hắn bắt đầu sợ rồi đi lùi lại:
- Mày... mày là cái gì vậy!?
Ryuji không nói gì, chỉ đáp lại với cái nhếch mép rồi giơ nắm đấm đầy uy lực ra, lao đến đấm thẳng vào người tên tội phạm khiến hắn văng ra xa và khiến lớp Thế Giới Chân Không của hắn mất tác dụng. Nhưng sau đó, tóc của Ryuji trở lại màu trắng bình thường, và cậu ta lại gục xuống. 1 doanh nhân đi ngang qua thì thấy cả 3 nằm đó, liền gọi điện cho cảnh sát và xe cứu thương. 1 lúc sau, xe cứu thương đưa họ đi và sự việc kết thúc trong nỗi sợ hãi của tên tội phạm.
-------Hết-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Hero Kyoushitsu
ActionVào năm 2xxx, một người đàn ông 39 tuổi đột nhiên có thể phun ra được lửa một cách dễ dàng. Từ đó nhiều người khác trên thế giới lần lượt có siêu năng lực như: phát sáng, nâng đồ vật... Từ đó, số lượng anh hùng và tội phạm trên thế giới tăng cao. Vì...