- Hể...!!! - Tiếng hét ngạc nhiên của Hikari vang lên khắp Học Viện
- Có chuyện gì thế Mizumoto-san? Sao em lại hét to như vậy? - Giáo viên của lớp hỏi
- À vâng, không có gì đâu ạ... Em xin lỗi thầy...
- Được rồi. Mukudo-san, thầy là Hajima Tenru, cứ gọi thầy là Hajima-sensei. Giờ em về chỗ ngồi đi
- Vâng. - Mukudo bước đến chỗ ngồi ngay bên cạnh cửa sổ có thể nhìn khắp sân trước học viện
- Chào... Ryuji... - 1 giọng nói khẽ vang lên
- Hửm? - Ryuji nhìn qua bên phải của mình và thấy Mayuri, cô bạn của Ryuji - Mayuri!? Cậu... cậu làm gì ở đây thế?
- Chuyện là... tớ đã học ở Học Viện bao lâu nay, vì không muốn cậu ghét tớ nên...
- Cậu đùa à? Cậu làm bạn tớ mấy năm nay mà còn nghĩ thế được sao? Mà thôi, cũng không có gì quan trọng, coi chừng ông thầy thấy giờ
Trong lúc cả 2 nói chuyện, Hikari vẫn ngồi nhìn với ánh mắt hầm hồ. Sau mấy tiếng đồng hồ, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa. Vừa lúc đó, Hikari đi xuống bàn Ryuji, đập bàn với vẻ mặt tức giận và nói:
- Sao... Sao cậu lại vào trúng cái lớp này chứ!?
- Có hỏi thì hỏi ông già Sum Old ấy, tôi không phải là hiệu trưởng.
- Hừ... Ông nội ơi... Được rồi. Nhưng vào đây cậu không được tỏ ra thân thiết với tôi đấy nhé, tôi không muốn mọi người nghĩ xấu.
- Này này, ý gì vậy hả? Bộ cậu tưởng tôi muốn thân thiết với cậu lắm à?
- Này Hikari-chan, có chuyện gì vậy? - 1 cô bé tóc xanh lục bắt chuyện với Hikari
- À, không có gì đâu. Mình ngồi ăn trưa với nhau nhé
- Ừ, rủ thêm người nữa đi
Sau đó, Ryuji bắt đầu đói và bước xuống căn tin. Xuống đó, cậu mua được 1 gói sandwich kẹp với Yakisoba ép lại kèm theo 1 bịch sữa tươi, cậu ta nhắm đến 1 chiếc bàn trống không có ai ngồi liền đến đấy. 1 lúc sau có 1 người với mái tóc đen dài đến vai, đôi mắt óng ánh, thân hình nhỏ nhắn đến và hỏi Ryuji:
- Xin lỗi cậu, chỗ này tớ ngồi được chứ?
- Cứ thoải mái đi. - Ryuji vẫn tiếp tục uống bịch sữa
- Tớ là Kanei Hideki, chung lớp với cậu.
- Kanei Hideki? Tên có vẻ giống con trai.
- Thì... Tớ là con trai mà...
- Hả? Đùa đấy à?
- Không đâu.
Ryuji vừa nghe xong câu trả lời, cậu ta liền quan sát toàn bộ ngoại hình của Kyo, từ đầu đến cuối, kể cả "cái ấy". Cậu ta liền mới úp mặt vào tay rồi nói thầm:
- Cuối cùng... ta đã có thể tìm ra được Trap rồi...
- Ừm... cậu có sao không?
Vừa lúc đó, 1 cậu nhóc với mái tóc tối, thêm miếng băng dính bên tóc, với đôi mắt sắc và nụ cười nham hiểm tới bắt chuyện với Ryuji:
- Chào cậu, tôi là Shimada Kuro, liệu cậu có thể gặp tôi bên cạnh trường bây giờ chứ?
- Lí do? - Ryuji đáp lại lạnh nhạt
- Cậu cứ đến sẽ biết, tôi sẽ đợi cậu.
Vừa lúc đó, ở phía bàn ăn mà Hikari đang ngồi, cô gái tóc xanh lục lúc nãy đang nhìn về phía Ryuji. 1 lúc sau, Ryuji đến đó và thấy 1 hàng cây bóng râm che khuất những ánh nắng chói. Kuro đang đợi ở đó và Ryuji bảo:
- Có gì thì nhanh lên giúp, tôi buồn ngủ lắm rồi.
- Sẽ xong ngay thôi. - Kuro đáp lại bằng nụ cười nham hiểm
Bỗng nhiên, những bóng râm kia tách ra khỏi mặt đất và trói Ryuji lại 1 cách đột ngột, Ryuji cảm thấy khó chịu liền nói:
- Cậu làm gì thế hả? Thả tôi ra!
- Đừng lo, năng lực Shadow của tôi không làm gì cậu đâu, cậu sẽ chỉ bị xước nhẹ thôi. - Nụ cười của Kuro tiếp tục mở
*Shimada Kuro, 14 tuổi, nhóm máu A, chiều cao 1m70, với năng lực Shadow của cậu ta, cậu ta có thể điều khiển được những bóng râm và bóng đêm xung quanh cậu ta. Vào thời điểm tối đếm là lúc mà năng lực của cậu ta phát huy mạnh. Cậu ta đã từng được biết đến với nhiều lần gây rối với những tên giang hồ đầu làng xóm chợ và đã từng bị đình chỉ nhiều tháng*
Ryuji vẫn cứ giãy dụa, cho đến khi 1 chiếc phi tiêu được phóng đến và cắt đi những bóng râm ấy khỏi Ryuji, cậu ta ngã xuống và thấy cô gái tóc xanh đã bắt chuyện với Hikari lúc nãy.
- Này Kuro, chẳng phải nhà trường nghiêm cấm tự tiện sử dụng năng lực sao?
- Vậy cậu đang làm gì với năng lực của cậu đó. Này Ryuji, đây chỉ mới là màn chào hỏi của tôi thôi. Tôi sẽ còn nhắm đến cậu nữa đấy. Tạm biệt - Kuro bước đi khỏi tầm mắt của cả 2 người
- Vậy... cậu có sao không? - Cô gái tóc xanh hỏi
- Tôi không sao, cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu. Tớ là Nimisuki Naru, lớp trưởng của lớp mình
*Nimisuki Naru, 14 tuổi, nhóm máu A, chiều cao 1m58, với năng lực biến đổi phân tử. Cậu ta có thể biến đổi phân tử của vật này thành phân tử khác để có thể biến đổi vật này sang vật khác, kể cả từ vật nhỏ sang vật to. Cậu ta là lớp trưởng của lớp 2A mà Ryuji đang học, là 1 lớp trưởng rất nhiệt tình*- Ờm, tôi cũng không có gì thắc mắc cho lắm. Tôi chỉ thấy hơi ngứa mắt về tên kia thôi
- Cậu ta cũng không phải là người xấu lắm đâu. Chỉ vì cậu ta thích đi trêu người khác thôi. Mà này, cho tớ hỏi 1 câu được không?
- Cứ hỏi đi?
- Cậu và Hikari... Có quan hệ đặc biệt với nhau à?
- Hả!??? Cậu nghĩ gì thế hả Naru-chan, tụi tớ làm gì có quan hệ đó chứ!!! Cậu hiểu nhầm rồi!!! - Hikari từ đâu bước ra hốt hoảng giải thích
- Hikari-chan? Cậu theo dõi tớ à? - Naru hỏi
- À, chuyện là khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào đám con trai, tớ đã cảm giác khả nghi rồi. Ra đến đây để theo dõi cậu thì mới biết mọi chuyện, xin lỗi nhé...
- Không có gì đâu mà
- Còn cậu nữa, sao cậu thích đi gây thù chuốc oán thế hả? - Hikari hỏi Ryuji
- Cậu nghĩ tôi thích gây thù chuốc oán lắm à? Phiền phức chết đi được - Ryuji trả lời với vẻ khó chịu
- Đúng thật là cả 2 người có 1 mối quan hệ gì đó mà - Naru tò mò
- Đã bảo là không! - Cả Ryuji và Hikari đồng thanh nói
Bỗng nhiên, tiếng chuông cất lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa, tiếng rộn ràng khắp trường bắt đầu nhỏ dần. Naru nghe thấy liền nói:
- Thôi chết, vào học rồi! Cả 2 cậu nhanh lên đi kẻo trễ giờ!
- Đợi tớ với Naru-chan! - Hikari chạy theo Naru
- Thật là, có gì đâu phải vội chứ. - Ryuji nói
Mặc dù đã trễ 1 phút, Ryuji vẫn cứ từ từ bước đi, ung dung bước vào lớp. Và rồi cho đến khi Tenru-sensei bắt gặp trước lớp, rồi cả 2 đi vào lớp. Tenru-sensei nói:
- Thật là, dù có là ngày đầu đến trường thì em cũng phải đúng giờ chứ. Thôi được rồi, về chép phạt cho thầy 200 lần bài học ngày hôm nay. Ngày mai là hạn cuối nộp.
- Thầy... thầy đùa à? 200 lần...? - Ryuji ngạc nhiên
- Thầy không phải người thích đùa nhiều. Ngày mai phải nộp cho thầy, còn không thì hình phạt sẽ tăng gấp đôi.
- Tội nghiệp tên học sinh mới, mới ngày đầu đã mắc phải phiền phức rồi - 1 cô gái dáng tiểu thư nói thầm
- Được rồi, em về chỗ ngồi đi.
Và cứ thế, mấy tiếng đồng hồ ở trường lại tiếp tục trôi qua. Cả đám học sinh đều mau chóng ra về, kể cả Hikari cũng đi theo nhóm bạn của mình. Còn Ryuji, cậu ta ra bãi cỏ gần bờ sông nằm suy tư, nghĩ thầm rằng: "Ngày hôm nay thật phiền phức". Cho đến khi hoàng hôn chuẩn bị tắt hẳn, cậu ta mới đứng dậy trở về nhà. Trên con đường về nhà, khúc đường có tối hơn mọi khi. Cho đến khi từ trong 1 ngõ hẹp, bóng tối bắt đầu trói cậu ta lại, xiết chặt. Và trong đó là 1 người nào đó. Đó là Kuro.
- Tên khốn...! - Ryuji nói
- Tôi đã bảo rằng tôi sẽ tiếp tục nhắm đến cậu mà. Nào! Bắt đầu cuộc chào hỏi thôi!-------Hết-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Hero Kyoushitsu
حركة (أكشن)Vào năm 2xxx, một người đàn ông 39 tuổi đột nhiên có thể phun ra được lửa một cách dễ dàng. Từ đó nhiều người khác trên thế giới lần lượt có siêu năng lực như: phát sáng, nâng đồ vật... Từ đó, số lượng anh hùng và tội phạm trên thế giới tăng cao. Vì...