"Bùm...!!!". Những sợi dây được làm từ bóng đêm trói lại Ryuji. Và điều khiển chúng là Kuro. Kuro nhếch mép cười và nói:
- Tôi đã bảo rằng sẽ tiếp tục cuộc chào hỏi mà, bắt đầu thôi
- Tên khốn...
- Bây giờ thì đâm cái gì đầu tiên nhỉ? Đâm vào tay trước đã nhé. - Kuro tạo ra 1 cây gai bóng đêm
- Mày muốn chiến thế thì... tao chiều! Shadow Tornado!
Ngay lập tức, 1 cơn tốc được tạo ra và bóng đêm hội tụ vào đó, tạo thành 1 cơn lốc bóng đêm. Nó xoáy tan những gì nó chạm vào, may là ở đó rộng rãi và không có người. Kuro thả Ryuji ra và tạo nên 1 bức tường bóng đêm chặn lại cơn lốc, và cơn lốc cũng tan ngay đó.
- Vậy ra năng lực của mày cũng là bóng đêm à? Được rồi. Để xem bóng đêm nào mạnh hơn! Shadow Claw! - Những móng tay của Kuro dài ra.
- Super Wind! - Ngay lập tức, 1 cơn gió mạnh nổi lên đẩy lùi Kuro.
- Shadow Demon! - Kuro triệu hồi 1 đội quân quỷ bóng đêm, chúng lao tới đè lên người Ryuji
Sau 1 lúc, không có động tĩnh gì. Kuro liền có ý định bỏ đi về. Nhưng vừa quay lưng lại thì có tiếng động từ đám Shadow Demon. Chúng đang dần dần tan biến và dưới chúng là Ryuji với nắm tay phát sáng.
- Hand of Light.
- Vẫn còn lì lợm quá nhỉ, Shadow Claw!
- Lần này để tao đánh bại mày. Shadow Smash! - Nắm đấm của Ryuji trở thành bóng đêm
"Aaaahhh!" Cả 2 lao đến nhau với tốc độ thần sầu, nhưng họ lại chạy ngang qua nhau rồi dừng lại. Kuro nói thầm với Ryuji:
- Mày có nghe thấy gì không?
- Có. Tiếng thì thào của màn đêm.
Bỗng nhiên, cảnh quan xung quanh họ tối lại. chỉ còn thấy được mặt đất. 1 cánh tay từ trong màn đêm đó ló ra và đấm thẳng vào Kuro, nhưng cậu ta may mắn né được. Nhưng nhờ vậy, Kuro mới có được 1 kết luận:
- Nó là Shadomon.
- Hả? Mày biết mấy con quái này à?
- Mày lạc hậu đến mức nào thế? Trong toàn bộ học viện và tổ chức, ai cũng biết đến những con này cả.
- Mizumoto... cô dám lừa tôi... - Ryuji nắm tay chặt lại rồi tức giận.
- Giờ sao đây? Cứ xông thẳng vào nó à?
- Cầm lấy cái này. - Ryuji ném 1 chiếc headphone mini lại Kuro. - Mày cứ cầm chân nó, tao sẽ tìm ra điểm yếu.
- Hả...? Sao tao phải nghe lời mày chứ!?
- Nếu mày muốn sống.
- Hừ... được rồi. Nhưng nếu mày tìm không ra thì chết với tao. Shadow Hide! - Kuro lẩn trốn vào trong bóng tối
- Rồi rồi, phiền phức quá... Burrow! - Ryuji trốn dưới lòng đất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt đất
Con quái vật có tên Shadomon vẫn đang lẩn quanh để tìm kiếm bọn Ryuji, chợt Kuro bước ra đối mặt vói nó:
- Này, con quái kia, có ngon thì tới đây chiến với tao nè. Shadow Claw!
-Gràaaaa!
Kuro liên tục dùng móng vuốt cào vào nó, nhưng mỗi lần cào như thế thì nó lại tách ra được. Chợt 1 lúc sau khi cào thì ló ra 1 quả tim màu trắng. Cả 2 đều nhận ra.
- Kuro, mày có thấy không?
- Ờ, ta phải đánh vào nó mới được. Giờ như thế này... - Ryuji bàn kế hoạch với Kuro
- Được rồi, tạm nghe mày, lên thôi!
- Shadow Claw!
Kuro vẫn cứ tiếp tục cào nó, khiến nó không thể tấn công. Cho đến khi Ryuji từ dưới đất trồi lên, cầm chiếc điện thoại đã được mở rồi tấn công Shadomon: "Super Flash!". Đòn đánh đó đã làm 1 vùng trời sáng rực lên, bóng tối xung quanh họ tan dần, cơ thể bóng đêm của Shadomon cũng tách ra, để lộ quả tim màu trắng của nó ra. Kuro lao tới, giơ 2 móng vuốt ra rồi đâm xuyên thẳng tim nó. Con ác linh bắt đầu tan biến, còn quả tim của nó biến thành 1 viên ngọc lục giác màu xanh, Ryuji cũng không quan tâm gì mấy đến viên ngọc, chỉ bỏ về rồi tạm biệt Kuro với 1 câu:
- Tao về đây. Không biết viên ngọc đó là gì, nhưng tao để lại cho mày.
- Ờ.
Ryuji bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, đến trước ngôi nhà tạm trú như mọi khi. Đi vào thì thấy ở bàn ăn có 1 tờ giấy: "Ryuji, tối nay chị phải có việc ở chi nhánh tổ chức ở Osaka. Đến đêm mai chị sẽ về. Đồ ăn thì chị đã để sẵn trong tủ lạnh, em chỉ cần hâm lại là xong. Bữa sáng cũng để ở trong đó đấy. Ngủ sớm nhé!"
- Bà chị phiền phức thật, mình có phải là trẻ con đâu? Kệ đi, lười quá, tối nay nhịn vậy.
Ryuji đi thẳng lên phòng, nằm thẳng xuống giường và ngủ ngay lập tức. Đến nửa đêm thì Ryuji mơ về quá khứ của cậu ta, cậu ta đứng giữa 1 biệt thự cổ bị cháy, xung quanh là những cái xác với máu đầm đìa. Ryuji ngẩng đầu lên, 2 hàng nước mắt chảy đầm đìa. Nhưng chợt, Ryuji tỉnh dậy, thở hồng hộc vì lo lắng rồi lại đi ra ban công ngắm trăng. Trăng hôm nay sáng hơn mọi khi, chiếu sáng khắp thị trấn. Ryuji cứ mãi suy tư: "Nhiều chuyện xảy ra quá, ước gì mình lại có lại những giây phút bình yên như mọi khi". Cuối cùng, cậu ta đi vào phòng ngủ rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ sâu. Cho đến sáng mai, tiếng chuông đồng hồ reo lên "Tít...! Tít...!..." Đã 6h30 sáng, còn 30 phút nữa sẽ đến giờ vào trường. Ryuji vẫn tiếp tục nướng thêm 10 phút, lúc đó mới nhận ra rằng sắp đến giờ vào tiết, cậu ta vẫn vô tư cho đến khi ra khỏi nhà đã 6h50. Đến lúc đó cậu ta mới hoảng hốt vì gần vào lớp, không còn cách nào khác, cậu ta phải sử dụng năng lực để bay đến trường dù biết rằng trường không cho phép sử dụng năng lực để phục vụ cho lợi ích riêng, Cậu ta bay và đáp xuống 1 bụi cây và xung quanh không có ai. Và tiếng chuông đã reo lên, vừa lúc đó Ryuji vừa vào đến lớp.
- Chào buổi sáng, Ryuji-kun, cậu đến hơi trễ đấy.
- Yo, tớ nằm ngủ nướng đến giờ mà. - Ryuji nói rồi vừa chợt nhớ đến chép phạt của thầy đưa cho Ryuji. - Chết, còn bài chép phạt, mà thôi, kệ nó đi...
- Ryuji-kun... cậu vô tư quá đấy... cậu không biết thầy ấy sẽ làm gì đâu.
- Ông ta sẽ làm gì?
- Đầu tiên thầy ấy sẽ xách tai cậu lên, rồi hét vào tai cậu. Tiếp đến là trói cậu ở cây anh đào gần cổng trường cho đến khi hết tiết học sáng... Sasaki-kun bên ấy cũng đã bị 1 lần rồi đó... - Mayuri chỉ vào cậu nhóc tóc đỏ, tóc dựng thẳng và đôi mắt cá màu đen.
- Ông thầy... phiền phức thật, thôi kệ đi.
1 lúc sau, thầy Hajima đi vào lớp như bình thường, cả lớp cũng đều chào thầy như thường. Rồi bỗng Kuro từ chỗ ngồi gần cửa ra vào phía sau đứng dậy rồi nói:
- Sensei! Hôm qua em mới giết được 1 con Shadomon đấy.
- Hả, không thể nào, cậu đùa à. Shadomon là ác linh bóng đêm, năng lực của cậu thì làm được gì nó? - 1 cậu nhóc với mái tóc bờm ngựa màu nâu trên đỉnh đầu nói
- Em nói rằng em đã giết nó, vậy bằng chứng đâu?
- Đây ạ, viên ngọc màu xanh này. - Kuro đưa ra viên ngọc màu xanh rớt từ con ác linh hôm qua. - Tất nhiên em không làm 1 mình, em giết nó cùng với tên Ryuji đằng kia ạ.
- Thật đấy à... - Hikari ngạc nhiên.
- Chậc... phiền phức thật... tên Shimada kia... - Ryuji tỏ vẻ 1 cách phiền phức
- Được rồi, thầy công nhận. Shimada-kun, vào bài kiểm tra thể lực hôm nay em sẽ được giảm chất lượng bài kiểm tra. Còn về Ryuji, vì em cũng có công diệt nó nên thầy xoá bỏ bài chép phạt cho em
- Vâng..."trời thương rồi" - Ryuji đáp lại
- Thôi, bây giờ vào tiết học đi.
Vào tiết 3, Ryuji vẫn đang bay bổng nhìn lên bầu trời. Thầy giáo vẫn cứ đang giảng: "Nếu các em không bình tĩnh, thì các em sẽ không khác gì kẻ thua cuộc...". Cậu ta có cảm giác không lành cho chiều nay. Dù sao buổi chiều cũng chỉ học 2 tiết do chiều nay do trường có cuộc họp đột xuất. Đến giờ nghỉ trưa, Ryuji thở dài vì tính lười nhác của cậu ta, chợt cậu nhóc với mái tóc đỏ dựng thẳng lúc nãy mà Mayuri chỉ đi đến bắt chuyện với Ryuji:
- Chào cậu, tớ là Sasaki Kidou, tớ gọi cậu là Ryuji-kun được không?
- Tuỳ cậu, tôi cũng không quan tâm về cách xưng hô lắm.
- Đợi tớ 1 chút... Này, cả lớp, chiều nay đến quán Mido để làm "tiệc truyền thống" của lớp nhé, Ryuji cũng vừa mới vào chưa làm quen được với lớp, ai đồng ý không?
- Tôi đã đồng ý đâu? - Ryuji lại cảm thấy phiền phức
- Chiều nay tớ cũng không có lịch, cứ đi đi, chiều nay được nghỉ mà. - Cô gái ra dáng tiểu thư tóc vàng đeo chiếc cài hoa màu hồng lên tiếng.
- Nếu thế thì tớ cũng đi. - Kuro cũng chấp thuận.
"Tớ nữa, tớ nữa...!" Cứ như thế, cuối cùng thì cả lớp ai cũng đi, không có ai ở nhà. Cuối cùng thì Ryuji cũng phải chấp thuận:
- Thôi được rồi, tôi cũng sẽ đi, nhưng tôi sẽ đến trễ hơn mọi người đấy. Có việc này cần làm trong chiều nay.
- Được rồi, tớ sẽ đặt chỗ cho mọi người bây giờ. Tiền thì cả lớp sẽ góp lại nhé. - Kidou lên tiếng
Cuối cùng, buổi nói chuyện cũng kết thúc, ai ai cũng đã ăn trưa xong. Rồi sau 2 tiết học buổi chiều, tất cả đều tiến đến quán ngọt Mido, nhưng bất chợt chiều nay lại mưa, may mà không ai ướt. Mọi người đã tập họp đông đủ, chỉ còn Ryuji chưa tới. Mặc dù đã đặt chỗ, nhưng trên bàn vẫn chưa có gì. Kidou là người đặt chỗ lên tiếng với chủ quán:
- Ông chủ ơi, sao chúng cháu chưa có bánh vậy?
- Xin lỗi nhé, tôi có nhiều việc quá nên mới mở quán trễ, vừa lúc đó các cháu vừa tới, xin thứ lỗi nhé.
- Không sao đâu ạ.
Tất cả đã ngồi vào bàn của mình, nhưng bỗng Naru mới nhận ra rằng hôm nay quán chỉ có mỗi họ nên mới hỏi:
- Sao hôm nay vắng vậy nhỉ?
- Thì ông chủ quán cũng đã nói rồi, ông ta mới mở quán mà, kệ đi, chỉ có mỗi ta thôi cũng được. - Kidou đáp lại
Chợt 1 lúc sau, 1 cô bồi bàn cầm ra 1 dĩa bánh ngọt kèm theo vài cái nĩa ra rồi nói:
- Hôm nay chúng tôi đang thử nghiệm món mới, xin quý khách nếm thử rồi cho biết cảm nghĩ ạ.
- Được rồi, đồ miễn phí thì thử ngay! - Kidou lên trước nếm đầu tiên. - Ngon quá!
Cứ thế, cả lớp đều đã ăn hết dĩa bánh và ai nấy cũng khen ngon. Rồi cô bồi bàn đưa dĩa cho ông chủ quán với vẻ bất an, ông chủ quán đi vào phòng quản lí với vẻ lo sợ. Trong đó có 2 người đàn ông mặc áo đen đeo kính râm cầm súng giơ vào chủ quán rồi nói:
- Bọn nhóc đó đã ăn hết chưa?
- Thưa ngài... chúng đã ăn rồi, không sót 1 đứa nào...
- Tốt lắm, bây giờ làm theo ta, đợi chút nữa hãy đóng cửa quán lại và dán tờ giấy này ở cửa chính, làm trái lời thì đừng trách!
- Vâng...
1 lúc sau, Hikari cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt rồi nằm lăn ra bất tỉnh, cả lớp lần lượt như thế rồi cả đám bất tỉnh, có lẽ trong bánh có thuốc mê. Ông chủ quán đi ra khoá cửa lại rồi dán tờ giấy vào cửa. Bọn áo đen đó sử dụng năng lực nâng hết cả lớp ra rồi ném vào sau chiếc xe tải chở đi. 1 lúc sau, Ryuji đội mưa đi đến ướt cả người, trên tay cầm 1 đống đĩa game được để trong bì.
- Chậc... ngày khuyến mãi game lại trúng trời mưa... đen quá... Có phải địa chỉ này không nhỉ? Sao cửa lại khoá thế này?
Ryuji nhìn thấy chiếc bản "Closed" của quán, dưới đó là 1 tờ giấy. Đọc xong thì Ryuji chạy đi với vẻ mặt tức giận. Trên giấy đã viết: "Ryuji, ta đã bắt bạn của ngươi. Nếu muốn cứu bọn chúng thì hãy đi đến toà nhà Shinki bỏ hoang 1 mình, còn không thì ngươi biết rồi đấy, sẽ như mấy năm trước vậy. Black Killer" Cuối cùng, Ryuji đã đến trước toà nhà cao đồ sộ đó. Chuyện gì đã xảy ra?
-------Hết-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Hero Kyoushitsu
AcciónVào năm 2xxx, một người đàn ông 39 tuổi đột nhiên có thể phun ra được lửa một cách dễ dàng. Từ đó nhiều người khác trên thế giới lần lượt có siêu năng lực như: phát sáng, nâng đồ vật... Từ đó, số lượng anh hùng và tội phạm trên thế giới tăng cao. Vì...