Cơn mưa rào tầm tã đổ xuống mặt đất như bom. Ryuji chạy trên con đường ướt đẫm với vẻ mặt vô cùng đáng sợ như đang muốn giết người, miệng cứ lẩm nhẩm cái tên "Black Killer" ở trên giấy lúc nãy. "Đùng!", sấm sét đã nổi lên chói sáng 1 vùng trời. Sau mấy phút, cậu ta đã thấy được điểm hẹn của bọn chúng. Ryuji cúi đầu xuống, với vẻ mặt cô hồn, bước vào toà nhà trên đôi chân đẫm nước. Ở tầng 1, đất đá tán loạn, máu me tung toé, những tên tội phạm mặc áo đen cầm súng trường phục kích ngay sau những chiếc cột. Chúng lao ra, nổ súng bắn thẳng vào Ryuji. Nhưng vẫn là vẻ mặt vô hồn đó, bóng đêm che hết đạn cho Ryuji. Ryuji ngẩng đầu lên nói 2 chữ với vẻ mặt của 1 tên giết người: "Tránh ra". Những tên tội phạm run sợ, chúng sợ đến mức làm súng rớt, tránh lui khỏi Ryuji. Cứ như thế, cậu ta bước lên trên những cầu thang, đi vào từng tầng... Còn về phần những học sinh lớp 2A, cô nhóc Hikari đang nằm ngất bỗng nhiên tỉnh dậy, dù đầu vẫn còn chút chóng mặt. Xung quanh là những thanh kiếm được gắn trên tường. Với đôi tay và đôi chân bị trói chặt ở bên cột nhà, cô nhóc không thể làm được gì.
- Hikari, cậu tỉnh dậy rồi hả? Tốt quá, cậu là người tỉnh dậy cuối cùng đấy. - Naru ngồi bên cạnh Hikari nói
- Đây... đây là đâu thế? - Hikari nói
- Tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ biết rằng chúng ta đang bị dính vào 1 đám tội phạm. Năng lực của chúng ta đều không thể sử dụng được.
- Điện thoại của chúng ta cũng đã bị tịch thu, chúng ta không còn cách nào để thoát cả. - Cậu nhóc với mái tóc nâu dựng thẳng đứng lên nói
- Khốn thật, bọn nào rảnh hơi bắt chúng ta thế? - 1 cậu nhóc với mái tóc bờm ngựa màu nâu trên đầu nói
Cả bọn đang ngồi im lặng, bắt đầu tuyệt vọng, chợt Hideki lên tiếng rằng:
- Chúng ta vẫn còn 1 hy vọng đó, vẫn còn Mukudo-kun vẫn chưa đến, chắc chắn cậu ta sẽ tìm chúng ta.
- Không thể! Tên đó đã từng nói rằng "xã hội có ra sao thì kệ nó". Tớ không chắc hắn sẽ tới đâu.
- Hắn sẽ tới đây! - 1 giọng nói từ phía sau cánh cửa duy nhất thốt lên
- Ai đó? - Hikari la lên
- Bọn nhóc phiền phức, các người sẽ không thể hiểu được bản chất của Ryuji đâu. - 1 tên với mái tóc đen dài mượt xuống lưng với đôi mắt đen bước vào từ sau cánh cửa
- Ngươi... ngươi là ai? Sao ngươi lại bắt bọn ta? - Vẫn là Hikari
- Ta chỉ dùng các ngươi để dụ hắn đến đây thôi. Trước đây ta và hắn có 1 mối thù không thể phai trừ khi 1 trong cả 2 bị giết. Bây giờ cứ 10 phút ta sẽ giết 1 đứa nhé, he he he!
"Bùm!". 1 tiếng nổ lớn ngắt ngang lời của tên tóc dài. Từ dưới cầu thang, 1 tên tội phạm bị dội đi từ vụ nổ dưới đó, đập mạnh vào tường.
- Thưa ngài... nó đã tới rồi ạ...
- Tốt lắm, tránh ra hết đi, giờ ngươi nghỉ được rồi.
- Cảm ơn ngài...
Tên cận vệ chưa nói xong, đầu của hắn đã bay ra, máu văng vào nhuộm đỏ bức tường. 2 cánh tay của tên tóc dài đó đã trở thành 2 thanh đao sắc bén, nhuốm máu của tên cận vệ. Hắn ta liếm máu của tên đó, với vẻ mặt kinh tởm khiến một số bạn nữ khiếp sợ. Ryuji từ đám khói của vụ nổ bước lên từ từ, 2 tay bỏ vào túi quần, đầu cúi xuống từ từ bước đến trước tên tội phạm tóc dài. Tên tội phạm đó nhếch mép cười 1 cách kinh tởm rồi nói:
- Ha ha ha, đã lâu không gặp nhỉ, Black Silent!
- Ngươi... Black... Câm ngay cho ta!
Ryuji lao tới tên tội phạm được gọi là Black, giơ nắm đấm vào hắn. Nhưng vừa lao tới, thanh đao của hắn đã đâm xuyên qua tay Ryuji, khiến cậu ta phải lùi lại. Những tiếng thét lo lắng của mọi người "Mukudo-kun!" cũng không làm Mukudo hết nguôi giận.
- Này này, bản chất khát máu của ngươi đâu rồi hả? Đem nó ra đi chứ? Đem ra đánh ta này!
Những cú chém của Black liên tục thẳng vào Ryuji với tốc độ chóng mặt, người bình thường có lẽ đã chết, nhưng Ryuji thì nằm gục xuống, máu chảy đầm đìa từ cơ thể. Tên Black lại tiếp tục nói:
- Thôi thì để ta kết liễu ngươi nhé, nhóc con! Nightmare Slash!
Tên Black giơ thanh đao bên phải lên trời, bóng đêm liên tục nhập vào thanh đao, cho đến khi thanh đao tràn đầy hào quang của ác mộng. Ryuji bắt đầu tuyệt vọng: "Mình nên kết thúc ở đây, để có thể gặp được lại Miyuki-neesan..." Trong lúc tuyệt vọng, 1 tiếng kêu to "Mukudo!" từ đâu đó phát ra, đó là giọng nói của Hikari, nó làm Ryuji dần tỉnh ngộ. Lần lượt, từng lời động viên của mọi người phát ra. "Mukudo, cậu đã giết được Cloudymon bằng 1 đòn, vậy mà không giết nổi tên này sao!?", "Mukudo, cố gắng lên, cậu có thể làm được"..v...v... Chúng khiến trong đầu Ryuji nhớ đến 1 cô gái tóc trắng đội nón dang tay ra. "Ryuji, đứng dậy đi, em có thể làm được mà, cố gắng lên!". Những giọt nước mắt Ryuji tuôn ra, cứ tuôn ra.
- Chậc, bọn nhóc kia ồn ào quá, ta xử lí ngươi xong sẽ xử lí chúng ngay, giờ thì... - Black nói rồi nhìn xuống, nhưng không thấy Ryuji đâu. - Cái gì? Ngươi đâu rồi!?
Đang ngó quanh để tìm Ryuji, hắn bỗng nhiên thấy rợn người vì nguồn năng lượng lớn. Nhìn lui sau, Ryuji đang nắm chặt tay mình, vừa lẩm nhẩm nói: "Ta sẽ đánh bại ngươi, Rain Gun!". Những hạt mưa từ trên trời thay vì rớt xuống đất, thì chúng lại lao đến Black như hàng ngàn viên đạn được bắn ra từ súng tiểu liên. Chúng lao đến mạnh tới mức khiến cho tên Black không trụ vững, bị đẩy lùi. Nhưng hắn cứ mãi chắn lại những hạt mưa, mà không biết Ryuji đang đứng đó với bàn tay đầy tích điện đang chuẩn bị tấn công. "Lightning Touch!", Ryuji lao tới với tốc độ điện xẹt, dùng nắm tay chạm vào người Black. Vì có nước chạm vào người, điện truyền vào người tên Black, khiến hắn giật điện, co giật khắp người, rồi cuối cùng phải nằm bất động. Ryuji dừng lại, thở dài, dùng những ngọn lửa từ đuốc đốt cháy dây thừng, từ lúc đó, họ đã có năng lực trở lại. Ryuji nằm gục xuống, do quá mệt và thương tích đầy mình, tất cả đều chạy đến đỡ Ryuji lại, Kidou đến chiếc thùng nhựa lấy điện thoại ra và gọi cho Hajima-sensei, ông ta liền kêu gọi mọi người đến bắt giữ tội phạm. 1 lúc sau, lực lượng cảnh sát và 1 số anh hùng đã đến toà nhà. Ryuji được nữ y tá của trường hồi phục và băng bó. Cả lớp đứng dưới mưa và Kidou hỏi thăm Ryuji:
- Cậu cũng liều thật, sao cậu lại không báo cho các thầy cô trong trường, để phải thương tích thế này.
- Cậu không biết, tôi có 1 mối thù với hắn từ lâu rồi.
- Mối thù?
- Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về quá khứ của tôi.
Ryuji kể và lại hồi tưởng về 1 quá khứ đen tối của cậu ta:
"Vào 1 tuổi, tôi đã nhận ra rằng mình đang sống trên đời, nhưng lúc mà tôi nhận ra vậy thì tôi chỉ 1 mình cô độc giữa cuộc đời tối tăm này. Nhưng đến 1 ngày, chính tên Black Killer lúc nãy đã đánh với tôi đã nhặt tôi về và nuôi dưỡng, Đến năm 5 tuổi, năng lực của tôi đã bộc lộ ra và hắn đã đưa tôi ra với tổ chức tội phạm giả danh anh hùng ngay trước mắt tôi. Đến 7 tuổi, tôi nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng nên đã trốn thoát được. Nhưng trong thời gian đó, tôi phải chịu đói, khát, sống trong bãi tha ma, sinh tồn dưới mưa rơi... Cho đến 1 ngày, khi cơn đói và mệt đã sắp đến giới hạn, 1 anh hùng đã đến cứu mạng tôi. Đó là Natural Man, 1 anh hùng mạnh nhưng ít người biết đến. Rồi tôi đã nhận ông ta là bố nuôi. Ở đó, cuộc sống của tôi rất sung sướng, tôi đã gặp được rất nhiều người bạn, và cả 1 người mà tôi xem như là chị gái... Nhưng những ngày yên bình đó đã không được tiếp diễn mãi. Vào năm tôi 9 tuổi, 1 người bạn ngây thơ của tôi đã dẫn tên Black Killer đó về, kèm theo 1 đống tay sai đang ẩn nấp của hắn. Hắn ta đã thảm sát tất cả bạn bè của tôi, người chị thân yêu của tôi, và cả... ông già anh hùng ấy nữa. Cuối cùng, vì quá tức giận, năng lực của tôi đã bừng tỉnh, tôi đã giết tất cả tay sai của hắn, nhưng hắn ta lại chạy thoát được. Và cuối cùng, người gây ra thảm sát Kasuro ấy là tôi, nhưng cuối cùng mọi thông tin về vụ án này đã là 1 tài liệu mật. Bây giờ, tôi đang sống chung với 1 bà chị anh hùng nổi tiếng."
Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều ớn lạnh, cảm thấy thương xót cho quá khứ của Ryuji. 1 cậu tóc nâu nhạt với đôi mắt vàng để lộ răng nanh ra liền hỏi thêm 1 câu:
- Vậy bây giờ người chị cậu sống chung là ai vậy?
- Giant Woman.
- Hả!??? Là cái cô anh hùng cả vòng 1 và vòng 3 đều bự ấy á!? Cậu số hưởng quá rồi Mukudo-kun ơi...
Ngay khi cậu ta nói xong, Ryuji tỏ ra mệt mỏi, cậu nhóc tóc nâu đó liền nói tiếp:
- À mà tớ là Mikata Hayaka, quá khứ chỉ là quá khứ, cứ quên nó đi. Chào mừng cậu đến với lớp 2A, từ nay cậu sẽ là bạn của chúng tớ, phải không!?
- Ừm! - Naru gật đầu
- Đúng, mặc dù không muốn công nhận lắm. - Hikari nói
Nhìn thấy cả lớp, Ryuji nhớ lại ngày mà cậu ta gặp những người bạn cũ. Cậu ta đứng đơ người ra. Thấy vậy, Mikata nói tiếp:
- Có chuyện gì à?
- À không. Tôi chỉ mệt 1 chút thôi. Từ nay thì mong các cậu giúp nhé. - Ryuji khẽ cười-------Hết-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Hero Kyoushitsu
AcciónVào năm 2xxx, một người đàn ông 39 tuổi đột nhiên có thể phun ra được lửa một cách dễ dàng. Từ đó nhiều người khác trên thế giới lần lượt có siêu năng lực như: phát sáng, nâng đồ vật... Từ đó, số lượng anh hùng và tội phạm trên thế giới tăng cao. Vì...