Chương I

838 36 15
                                    

Bách Lý Đồ Tô từ sau khi xuống núi đã ở Phương phủ và hắn bất đắc dĩ có thêm một chiếc đuôi nhỏ bám theo tên Phương Lan Sinh

Nói đến Phương đại thiếu gia này thì chính là tính tình trẻ con hoạt bát dễ gần luôn một mực dính lấy hắn kêu hắn " tiểu sư phụ" một mực muốn theo y tu tiên

- tiểu sư phụ để ta quét sân cho

Y lao đến cướp lấy cây chổi, thế nhưng mà giật mãi không nổi

- ta có tay

Đồ Tô lạnh lùng quét sân mặt kệ tiểu thiếu gia nhảy tới nhảy lui trước mặt hắn

- tiểu sư phụ để ta làm cho

Lan Sinh nhảy tới muốn bổ củi phụ hắn nhưng mà tiểu thiếu gia từ bé đâu có làm việc nặng bao giờ bổ mãi không được một cay củi

- muốn tu tiên đầu tiên phải tĩnh tâm ngươi ngồi thiền một canh giờ cho ta

- a được được

Y vui vẻ ôm gôí ra hiên nhà ngồi thiền

Phong Tình Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn

- Tô Tô huynh thật sự dạy cho y pháp thuật của Thiên Dung Thành?

- ta chỉ muốn y ngồi yên một chỗ

...

Kể ra đã quen có Lan Sinh náo loạn bên cạnh rồi không có y hắn thấy có gì đó thiếu thiếu

Nguyên một ngày hắn không đến tìm y cũng không thấy y đâu hắn quay lại tìm y thây y đang nằm trên thềm cửa hắn lo lắng chạy đến xem y ra sao rồi

- Lan Sinh

Nào ngờ khi hắn đến gần mới phát hiện y đang ngủ =_= tên tiểu tử này cư nhiên ngủ nguyên một ngày →_→|||

Hắn lấy chân đạp đạp vào cái mông no đủ căng mẩy của y

- Phương Lan Sinh!

- ư ưm tiểu sư phụ ngươi đến rồi ta có tĩnh tâm không?

Lan Sinh rụi rụi mắt ngoáp ngủ như tiểu miêu rồi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn tim hắn chợt đập nhanh

thế nhưng hắn là tảng băng ngàn năm mà Bách Ký Đồ Tô mặt không đổi sắc buông một câu không nặng không nhẹ

- tự đoạn kinh mạch đi

- ngươi

Y dận dỗi trống hai tay vào eo phồng má trứng hắn thập phần dễ thương nếu là người khác thì đã mềm lòng mà đến vuốt ve y rồi nhưng là hắn thì lại khác

Đồ Tô đi đến nhéo hai má y thật mạnh

- lười biếng như ngươi còn đòi tu tiên đồ con heo

- a aaa Bách Lý Đồ Tô ngươi bỏ tay ra mau bỏ tay ra hỏng hết dung nhan của bổn thiếu gia bây giờ

Lan Sinh ăn vạ la to Đồ Tô bất giác mỉm cười vui vẻ nụ cười của hắn có bao nhiêu vui vẻ chính hắn có lẽ cũng không hề biết

Phong Tình Tuyết đứng từ xa nhìn hắn cười vui vẻ mà thầm đau lòng

" Tô Tô khi ở bên ta dù ta làm gì huynh cũng chưa từng cười vui như thế"

[Tô Lan] [H văn]Đêm XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ