Khi anh ấy chuẩn bị biến mất (II)

821 85 11
                                    


Ngày thứ tư.

"Hừ, giấy ăn nè."

"Cảm ơn em nha ~"

Osomatsu vui vẻ nhận đồ từ Matsuno Choromatsu - người em thứ ba - Đồng thời cũng là kẻ chịu khó, nghiêm túc, hay bực tức và làm gắt với anh cả nhất trong nhà này. Nhìn cái mặt hậm hực của nó khi đưa giấy cho anh trai kìa, haha, đột nhiên muốn véo mấy cái cho bõ ghét ghê.

Osomatsu dí chặt tờ giấy ăn vào một bên mũi, ngẩng đầu thẳng lên phía trần nhà để ngăn cho máu mũi ngưng chảy. Chân vô thức lắc lư theo một điệu nhạc nào đó có vẻ lạc quan.

"Sao tự dưng anh lại chảy nhiều máu mũi thế?" - Không chịu được dáng vẻ cà chớn của ông anh cả, Choromatsu thuận chân đá một phát vào đầu gối Osomatsu làm anh nhăn nhó, giả vờ lăn ra đất la oai oái ăn vạ cậu.

Tuy là đã thành công khiến cho Choromatsu khó chịu, nhưng...

Anh đang cố hành động giống như mọi ngày cơ mà, tại sao cậu nhóc cứ nhìn anh bằng ánh mắt kia? Thật giống như ba đứa trước, nó tràn ngập sự lo lắng dành cho anh.

Điều này, thực sự, thực sự khiến anh...hạnh phúc lắm.

"Do anh đọc mấy bộ manga bệnh hoạn nhiều quá chăng???"

"Thế thì đừng có đọc nữa, đồ biến thái chết tiệt!"

Choromatsu rít lên sau câu trả lời thản nhiên của Osomatsu. Thu hồi đôi mắt dò xét lại, cậu lôi hộp đựng thuốc trong nhà ra và bắt đầu lầm bầm một tràng giảng giải giống mọi lần.

"Dạo này trông anh không được khỏe lắm, tuy là hộp cứu thương lúc nào cũng có đủ bông băng và thậm chí là mớ thuốc quá đát anh lôi về. Nhưng cũng không thể để anh như vậy được. Nếu anh thực sự bị bệnh và khó chịu ở đâu ấy, mau đến viện đi. Tiền thuốc thì em có thể...NÀY?!"

Choromatsu dừng lại ngay tức khắc bài diễn thuyết của mình, cậu khó chịu vì nụ cười kia của Osomatsu tới nhường nào. Tại sao lại cười như thế với cậu? Gượng gạo tới mức nhìn như anh ấy như thể đang khóc vậy.

"Cảm ơn em, đúng là có Choromatsu ở đây thì mọi việc sẽ ổn hết thôi ~"

Choromatsu đóng gập hộp cứu thương lại hết sức mạnh bạo, cả người chồm lên phía trước. Mặt cậu nhanh chóng dí sát mặt của người đối diện, cơ miệng giật giật không ngừng. Sự hoảng hốt lộ ra rõ ràng.

"Chuyện gì xảy ra thế? Anh kì lạ quá, chẳng giống như mọi khi gì cả!"

"Ế...ế?"

"Mau nói cho em biết ngay!"

"Khoan, em lo hơi quá rồi đó Choromatsu."

Nhìn dáng vẻ như sắp phát khóc của Choromatsu, Osomatsu lại cười thật tươi, anh cười như Jyushimatsu vậy. Để nói rằng mọi chuyện luôn ổn. Đoạn, anh xoa đầu thằng nhóc, mặc cho nó vẫn cứ há miệng như vậy. Như muốn nói gì đó, rồi lại ngập ngừng trong im lặng. Anh biết cậu không phục đâu, vẫn nhất quyết tra hỏi đến cuối.

Để rồi cuối cùng chẳng hiểu tại sao, lại lí nhí ở cổ họng vài câu như tiếng muỗi:

"Anh chắc chắn đang giấu mọi người chuyện gì đó."

Osomatsu-san | When He's About To Disappear  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ