Ác quỷ Osomatsu liên tục chớp mắt, có lẽ hắn đã hơi sốc vì quyết định tức thời của người nọ. Cứ tưởng tên kia chỉ định nói cho vui mồm thôi, ai ngờ lại làm thật chứ. Đúng là tự cho rằng bản thân lớn gan quá đi.
Cơ mà nói cũng đúng, hắn sẽ không thể từ chối lời mời hấp dẫn vậy được. Và còn một điều nữa, từ trước đến nay ác quỷ luôn sống theo nguyên tắc của riêng hắn.
'Có qua thì có lại.'
Nguyên tắc đó sẽ không bao giờ thay đổi.
"À, nếu dám làm em trai tôi khóc. Tôi, Matsuno Osomatsu, sẽ không ngần ngại bò ra khỏi địa ngục để đấm chết anh đâu. Tôi đã cho anh cơ hội làm một người 'anh cả', hãy hứa với tôi điều này: Chăm sóc gia đình tôi...thật tốt vào đấy."
Đoạn, anh quay lưng lại để chào tạm biệt. Nhưng bước chân vừa nhấc lên đã không đi nổi vì sức nặng như có ngàn quả tạ trên vai Osomatsu hiện giờ. Âm thanh của ác quỷ như vọng lên từ dưới địa ngục thật sự, từ từ truyền thẳng vào thính giác anh.
"Khoan đã nào, ngươi đang chạy giặc hay sao mà vội vậy. Chuyện của chúng ta chưa xong đâu."
Osomatsu bất giác hơi rùng mình trước nụ cười thâm hiểm của kẻ đối diện. Đột nhiên hai bàn tay hắn càng nắm chặt lấy bả vai anh, nhanh chóng dùng sức mà ấn cả người anh xuống. Thực sự chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, anh đã cảm thấy phần đất dưới chân mình như biến thành bùn nhão. Chúng như có một ma lực vô hình nào đó, ra sức hút lấy cơ thể cứng đờ của Osomatsu.
"Cái...cái...cái quái gì thế này???!!!"
Không lẽ đây là cách ác quỷ hút lấy linh hồn anh? Osomatsu thầm nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai. Đây đâu phải là hút linh hồn, mà là hút luôn cả người mới đúng ấy. Hắn tính cho anh chết mất xác đấy sao, có cần phải độc ác vậy không hả.
"Tên khốn! Ít ra cũng phải để xác ta lại chứ!!! Chết tiệt, thà ngươi nhập vào ta cũng được mà? Thứ bùn nhão này gớm quá!!!"
"Thôi la làng đi, ngươi sẽ về thế giới của ta sớm thôi."
"Về--"
...
Gượm đã. Hắn vừa mới nói, thế giới của hắn?
Thế giới của những người em trai...y hệt bọn nhóc ở nhà anh?
"Ngươi nói vậy là ý gì?"
Osomatsu giờ đã mặc kệ đống bùn đã nuốt trọn phân nửa cơ thể anh. Đôi mắt ánh lên sự ngờ vực, cẩn thận hỏi lại. Theo như hắn đã nói, vậy là linh hồn anh sẽ không biến mất mà chỉ chuyển đến một nơi khác thôi sao? Đời nào lại có chuyện dễ tin vậy chứ.
Nhận được sự ngờ vực kia, ác quỷ Osomatsu cũng chỉ khẽ tặc lưỡi im lặng. Giờ hắn có giải thích ra sao thì chắc tên đó cũng không tin đâu - ít ra thì với cái bộ não heo đó. Vì vậy chẳng bằng hãy tự cảm nhận đi.
Còn bản thân hắn, lại rất tò mò với thái độ của lũ em ở nhà. Không biết chúng nó sẽ đối xử với 'người anh cả mới' này ra sao đây. Ahaha...lỡ như mà làm phật lòng chúng nó thì một dao xuyên qua bụng chắc cũng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng yên tâm, chúng nó sẽ không độc ác đến mức 'giết' luôn anh mình đâu nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Osomatsu-san | When He's About To Disappear
FanfictionWARNINGS: Xin cân nhắc! Đây là một fic được mình chuyển lại nội dung từ doujinshi có cùng tên. Nếu ai tò mò, hãy lên google để có thể đọc thêm. Artist: Megame Author: Rain Discalaimer: Nhân vật không thuộc về mình và fic không nhằm mục đích lợi nhuậ...