Chap 3 : Pokemon

105 10 2
                                    

"Ta ghét lũ phù thủy!" Michael hét lên khi con phù thủy họ đang săn đánh văng hắn vào bức tường.

Gabriel đã bị đánh nốc ao vài cái và hiện chẳng còn thấy đâu nữa và Adam hiện lại đang bất tỉnh đằng sau một con phù thủy khác. Michael chửi lên khi hắn nhận ra mình đang bị hóa đá một lần nữa bởi phép thuật. Đây là buổi đi săn cuối cùng trước khi John nói họ sẽ tạm nghỉ cho ngày lễ. Michael không hiểu tại sao mọi người lại tổ chức một ngày lễ cho người em trai 'cùng cha khác mẹ'chẳng bằng cả con người của hắn. Hắn còn nhớ sự phản ứng của mọi người bởi quyết định của John.

"Nghiêm túc sao bố ? Chúng ta chưa bao giờ kỷ niệm ngày lễ Giáng Sinh nào cả." Dean đã khó tin nói trong khi đang cố cho Bobby ăn.

Trong ba năm họ có con, không ai trong số họ ăn mừng bất cứ loại ngày lễ nào cả nhưng John dường như lại nghĩ rằng bắt đầu bây giờ sẽ là tốt. Michael chỉ lắc đầu khó hiểu tại sao cái ngài đó lại quan trọng với con người như vậy.

"Thôi nào Dean, chúng ta có thể trao đổi quà và mọi thứ. Chúng ta cũng có thể mời gia đình của Lucifer." Sam nói, trông có vẻ hào hứng.

Michael giờ đang tự hỏi không biết buổi đi săn này có phải là ý kiến tồi không. Họ đã nghĩ rằng sẽ chỉ có một con phù thủy nhưng thay vào đó họ lại tìm thấy cả một hội đồng. Mỗi con ít nhất cả mấy trăm tuổi và cực kỳ mạnh. Tất cả những khả năng của họ đã bị phong ấn ngay cái giây phút mấy con phù thủy đánh họ với một loại thần chú nào đó.

"Đừng chạm vào con người của ta!" Michael gầm lên với còn phù thủy khiến cho ả khựng lại.

Con phù thủy đứng gần hắn nhất giơ tay lên chuẩn bị tấn công nhưng một tiếng động lạ làm cho họ chú ý. Bọn phù thủy và Michael nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của tiếng động. Mãi cho đến khi một đám chuột đột biến lông vàng nhảy vào từ của sổ thì họ mới nhận ra chúng là nguyên do của tiếng động.

"Cái quái gì... ?"

Câu hỏi của Michael bị cắt ngang khi đám chuột nhỏ đó đồng thanh nói.

"Pikachu!" Sấm sét phát ra từ cơ thể nhỏ bé của bọn chúng đánh thẳng vào đám phù thủy.

Bị gây khó hiểu bởi đám chuột điện, Michael quay lại để thấy Gabriel đi đến bên cạnh hắn. Hắn ta đang tự nhiên ăn một thanh kẹo như họ chưa mới vừa bị đánh bại bởi một đám sinh vật thấp kém hơn mình.

"Đây chắc chắn là việc làm của em phải không ?"

Gabriel phá ra cười trong khi lũ phù thủy vẫn còn đang bị giật, dù cho Michael chắc chắn rằng chúng đã chết. 

"Em nghĩ như vậy sẽ mắc cười. Pikachu chết người."

"Pikachu là cái quái gì ? Mà anh tưởng lũ phù thủy đã phong ấn hết sức mạnh của em rồi."

Gabriel lắc đầu thất vọng về anh của mình.

"Thật xấu hổ Mickey. Adam sẽ nghĩ điều này là mắc cười nếu như em ấy không bị bất tỉnh. Hơn nữa, lũ phù thủy kia chưa bao giờ chạm vào em nên yeah, quân đội pokemon bất bại."

Michael chề môi khi Gabriel bế Adam lên và hắn thất vọng khi thấy rằng cậu đúng là nghĩ điều đó mắc cười thật. Khi buổi đi săn của họ đã kết thúc, Michael bay họ về nhà, ngay khi về nhà thì Dean mừng họ nhưng đôi mắt anh ngay lập tức phát hiện con Pikachu mà Adam đang bế.

"Cái quái gì thế kia ?"

Sam bế Mary bước ra và mỉm cười.

"Thật tuyệt vời Gabe, anh tạo ra một con Pokemon."

Gabriel lại cố kéo miệng mà nhe răng ra cười với Michael và vị trưởng đại thiên thần đảo mắt trước khi đi tìm Lucifer.

"Vậy chúng ta tạm nghỉ săn để ăn mừng ngày lễ à ?" Adam hỏi, mong sẽ không phải lại đi săn sớm.

"Ừ, Crowley, Raphael, và Chuck sẽ đến vào đúng ngày lễ. Balthazar đã ở đây rồi." Sam nói, cố giữ lại Mary đang cố thoát hỏi vòng tay của cậu.

"Điều này sẽ thú vị đây. Chúa, Quỷ Vương và cả Diêm Vương đều sẽ ở dưới chung một mái nhà. Không thể chờ xem chuyện này sẽ kết thúc tệ ra sao."

Dean bắn mắt sang Gabriel nhưng hắn vốn đã lờ đi anh để bế Adam lên phòng của họ. 

"Gabe, cái loài gặm nhắm đó không được tiếp tụ tồn tại." Dean cố làm cho đại thiên thần nghe anh nhưng câu trả lời duy nhất mà anh có là con chuột đó nhảy lên người anh.

Anh chửi lên và ngã ra sau khi nó cọ vào người anh. Mary cười khúc khích như điên còn Sam cũng khó mà không cảm thấy thích thú với sự chán ghét mà Dean có dành cho con vật đó.

"Gabe!"

Gabe lờ đi tiếng kêu của Dean khi hắn tiếp tục bế người yêu về phòng.



My Guardian Angels Are Special SnowflakesWhere stories live. Discover now