Chương 2

421 46 26
                                    

-"Áaaaaaa !!"

Giọng hét giờ chấn động cả không gian. Ví như chuyện lớn xảy ra, đoàn người đùng đùng, kẻ này người kia kéo đến

Chỉ là hình ảnh giờ- Thứ bén nhọn lấy mạng, không nhân nhượng chĩa vào kẻ đang nằm trên mặt đất, lời tuyên thề với nỗi sự sống, nó đang hiện hữu, cái giá nên trả rồi cũng không xa

-"Cái quái... Cái quái gì thế ?!"

Thụt lùi trên đất, kẻ thuyền trưởng với khuôn mặt tối đen, chưa thoát khỏi kinh hãi. Mũi giáo vô tình là suýt lấy mạng hắn. Nghĩ mà càng làm lớn, hắn la to, tưởng chừng huy động lực lượng

-"Chúng bây còn đứng đó làm gì ?!"

Trước mắt phải giữ mạng đã, hắn mặc kệ sự tình. Mục đính hô hào nhằm lấn áp kẻ đang trốn sau bụi cây kia, chỉ khoảng 2,3 tên là cùng, bản thân cũng theo đó, hơi hướng tìm "thế thân"

-"Mau lại đây !! Bọn vô dụng, chỉ biết nhìn à ?!"

-"Dạ, dạ "

-"Còn đứng đó, tụi bây đông thì sợ gì ?! Tao không nuôi đám nhát cáy. Mau lại đánh xem"

-"Dạ..."

Nói thì thật đơn giản. Bên cạnh tên thuyền trưởng gào thét, không kẻ nào dám bén mạng đến. Mũi giáo bật dưới nắng trời, chĩa vào mặt chúng bỗng chốc từ trong, nơi bụi cây là vài người -Bộ dạng vô cùng kỳ quặc- bán khỏa thân và quấn mỗi khố, hùm hùm hổ hổ, đảo nhìn chúng trước tiên

Tựa như phán đoán kẻ thù, họ không thở mạnh đồng lúc, giáo cũng được nâng cao. Tư thế chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công nơi bọn ngoại đạo

-"Các người...Là ai ?"

Khi này, giọng ồm ồm cất lên từ một tên dị tộc- Lời thường gọi cho những kỳ quái, bí ẩn bắt nguồn từ những vùng đất hoang. Nghe đâu, sâu vào nơi đó, vẫn còn sự sống ẩn giấu. Giữa những cánh rừng và quái thú, những bộ tộc man rợ- họ- những kẻ không có khái niệm thương hại, giết và ăn thịt, chỉ biết sống vì bầy đàn mình

Nay tận mắt chứng kiến, không kẻ nào dám tin. Dù không biết vì sao họ nói được tiếng bản xứ, nhưng tư tưởng đáng sợ, chúng giờ xoay mòng. Bọn người và cả thuyền trưởng là đặt dấu chấm hết. Vội vàng vụt chạy, hắn- tên thuyền trưởng "tay không tấc sắt" nhào vào, đẩy nhanh một kẻ ra trước nhất

Giống như vật trả mạng, đảo nhìn hắn giờ nấp sau đàn bà. Bọn người dị tộc lần nữa, nhấn mạnh từng lời

-"Các Người Là Ai ?"

-"Tôi...chúng tôi..."

-"Nói !! "

-"Chúng tôi là tình cờ trôi dạt vào đây thôi "- Sắc mặt thắm lạnh, kẻ dưới chân bọn dị tộc bấy giờ, vội vàng trả lời. Hắn biết nếu không khôn ngoan, mạng này chẳng lâu còn giữ được

Chỉ là chĩa nhanh vào mặt, đường đột một đường. Ví như "thiện ý " chào hỏi bằng vệt máu, khiến tất cả những kẻ chứng kiến không khỏi giật thót. Bật run đang nằm đó, hắn từ vết rạch bén sâu, dòng máu đỏ tựa ướt cả cát

[ Fanfic/ GOT7 ] 2Jae - Cô dâu của tộc trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ