Chương 5

408 38 52
                                    

Sóng biển cuộn trào tựa như nước trút, dưới trời đêm, từng cơn đập mạnh vào mạn thuyền

Vượt trùn trong tối tăm, con thuyền lúc tựa như lung lay, song thẳng tắp trở lại. Hình dáng là nghiêng ngang cản phá mọi khó khăn. Khi này, tất cả nhờ có tên thuyền trưởng, hắn trên môi hút vội điếu thuốc, chặc lưỡi một cái, tức thời bẻ nhanh bánh lái

Là đùng đùng vượt qua sóng lớn. Lòng giờ không chút sợ hãi, nhưng đâu đó, hắn không ngưng giây phút nghĩ suy

-"Thuyền trưởng "

-"Gì ?"

Lí nhí bên cạnh, tên thuyền trưởng tựa đoán được chuyển động, hắn không bất ngờ, ngược lại còn quát lên. Tức thì khiến kẻ kia một phen giật thót

-"Dạ...Dạ, ý em là có chuyện muốn hỏi "- Hơi hướng hạ giọng, kẻ thấp hèn sao dám đấu khẩu. Vừa lên tiếng liền lùi ngay, hắn giờ đành ngậm ngùi để tên quyền lực, tàn ác nắm thế

Bộ dáng tên thuyền trưởng rõ đang có chuyện bực tức, có lẽ vì bị bọn người thấp kém khinh thường, bản chất tự trọng là không cho phép. Cơ mà, nói đi nói lại, hắn giờ còn điều khiển được con tàu, được hít thở không khí, cũng là trả bằng sự thông minh vốn có...

-"Việc mình để thằng Youngjae trên đảo, liệu ổn không ạ ?"

-"Hửm ? Nó sao ?"

-"Dạ, dù sao ta đã qua mắt được chúng, nhưng không sớm thì muộn, bọn dị tộc cũng nhận ra, lúc đấy, thằng Youngjae khó mà trốn được"

-"......."

-"Chúng ta bắt nó giả gái, mục đích để tên tộc trưởng kia chấp nhận. Nhưng, em là thấy, mình có quá đáng không ? Thằng nhãi đó không yên với chúng đâu, bọn không máu người đó... "

-"Nó sẽ chết"

Bỗng chốc cắt ngang, câu nói đầy tàn nhẫn từ tên thuyền trưởng. Hắn mang đôi mắt không thương hại, bao dung. Với hắn, việc bỏ đứa nô lệ ngu ngốc như giết một con cá, phải thẳng tay chém xuống, không một giây phút nhìn vào đôi mắt van xin kia

Thằng nhóc đó, là hắn đã nuôi từ nhỏ, khuôn mặt ngây ngô, vẫn còn chưa hiểu về thế giới này. Chính hắn đã dạy cậu, đã nhiều lần chà đạp, sỉ nhục bộ dáng không thể bôi bỏ. Chúng hóa thành vết thăm đi đến suốt đời, là còng giam vô hình nhắc nhở

Khi này thêm một điếu, hắn là không muốn nhớ vẻ cầu xin khi hắn bắt Youngjae "làm vật thế mạng", rõ đã chống cự rất nhiều, cậu đã khóc sưng mắt nhưng tất cả, không thể đổi được sự tha thứ từ hắn. Là buộc cậu phải đóng màn kịch, qua mặt bọn người ngu xuẩn để trao cho mình, những kẻ trên thuyền cơ hội được sống

Vậy còn cậu ? Thân thể có tội gì ?

Haha

Bỗng chốc nhếch môi, kẻ kia nhận ra tên thuyền trưởng từ cư xử, hành động đều kì lạ. Giống như giữa sóng bão, hắn hóa giận dữ của thiên nhiên, nhấn chìm thứ dám cản đường hắn

Đúng- Chỉ có người khôn ngoan mới được sống, quy luật là thế- "Nó trước sau là không cần thiết "

-"......"

[ Fanfic/ GOT7 ] 2Jae - Cô dâu của tộc trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ