Chương 10

314 32 20
                                    

~Flash Back~

-"Có một điều ngươi nên biết. Ngươi, kẻ hèn mọn, ta không để ngươi sống tận giờ đâu "

-"......."

-"Nếu không có tộc trưởng, nếu ngài không ban cho ngươi làm cô dâu. Cái thân này, giây phút đã hiến tế thần linh rồi "

Khi này

Chỉ thẳng vào lồng ngực nhỏ đầy mạnh mẽ. Giọng điệu vẫn hậm hực, cụ Vick quả nhiên, dù mọi lời khuyên hay ép buộc cũng không đổi. Ông giờ với kẻ trước mặt không thể dung thứ, nhất muốn lấy mạng thật nhanh

Nhưng rồi hít mạnh, việc đã hứa với tộc trưởng đương không thể phạm. Thân thể già mọn, hiểu rằng đụng đến người cao quý thì cái giá phải trả rất lớn

Chỉ đành quay đi, mang kẻ kia khuất khỏi tầm nhìn. Cụ Vick trước khi rời còn lẩm nhẩm, ví như khuyến cáo dành cho cậu

-"Coi như ngươi may mắn lần này. Nhưng ta cho ngươi biết, sống ở đây, không ai coi trọng ngươi đâu. Cứ mơ mộng hão huyền, có ngày tự chuốc họa đấy "

Những lời là đầy rẫy gai góc. Khi này, đứng yên nhìn ông quay đi, Youngjae khuôn mặt trắng bệt từng hồi, khẽ hạ mình, đầu gối cố sao cũng không đứng vững

Cậu vì nỗi sợ lấn áp tâm trí. Để rồi ngồi phịch xuống, trong im lặng, chỉ có trời đất chứng kiến bóng hình nhỏ gục ngã

Bất lực là thế. Cậu đến tận thời khắc, vẫn không trả lời được điều gì. Điều cụ Vick cứ quanh quẩn trong tiềm thức, nhắc nhở cậu nên sống sao cho tốt, đừng đắc tội gì thêm. Bấy giờ, ngoài trông theo cử động biến khỏi, Youngjae vỏn vẹn, cậu không thể oán trách hay hối hận. Đành biết, thở vào gió sự u sầu

~End Flash Back~

Haizzzz

Bấy giờ thở dài khi nhớ lại

Youngjae khi này trốn ngoài bìa rừng, nơi cách xa nhộn nhịp và hứng khởi. Ở đó làm chi ? Có ai xem trọng cậu đâu. Youngjae không thiết ngày qua thế nào nữa -Ngồi với cô đơn, ngửa mặt, bầu trời cao vời vợi như đối lập cảm xúc Youngjae tức thời

Tại sao ánh nắng kia, đối với cậu lại như đám mưa rào ? Youngjae vừa đau vì bất lực, vì những hăm dọa. Cậu trong thời khắc, tự hỏi còn cố gắng được không

Ngày hôm nay chỉ là mở màn, rồi mai sau, sớm muộn gì lòng tự trọng- Thứ nâng đỡ thân thể này- Nó cũng bị dày vò, chà đạp đến đáng thương. Youngjae là sống trong đau khổ, cậu biết, cả đời cũng không có được tiếng cười nhưng... Có cần hành xác bản thân đến vậy. Youngjae cả việc quan tâm như một hình hài cũng không có. Đưa tay lên khuôn mặt xấu xí, đối với ai khi gặp, ngoại hình hay bản tính này là khó chấp nhận sao

Người ta nói đúng : Thấp hèn thì mãi là thấp hèn. Là bởi Youngjae mang thân phận nô lệ nên không bao giờ, cậu có thể ngoi lên khỏi vũng lầy. Tự trách mà cười vô hồn, cái thứ đó, là do những kẻ quyền lực tạo ra, áp đặt lên tầng lớp không còn giá trị

Và cậu, là một thành phần bất lực bị xiền siết. Nhìn nhận về tương lai, Youngjae cả cuộc sống phía trước đen tối khốn cùng. Cậu thấy rồi, nơi đảo hoang này, chẳng khác gì trên thuyền cả, không một ai để cậu vào mắt. Họ ghét cậu. Dù Youngjae có làm gì chăng nữa, mâu thuẫn cũng không thể dẹp bỏ

[ Fanfic/ GOT7 ] 2Jae - Cô dâu của tộc trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ