Ahn và Woong dính chặt nhau không rời vừa đi vừa nói đến mắt híp cả lại, tay chân cứ dung da dung dẻ vì 2 cu cậu 3 năm rồi mới gặp được nhau.
Ahn và Woong là bạn thân từ thưở "nối khố", 3 năm trước Woong đi du học nên tạm thời xa cách. 2 thằng bạn thân lâu thế mới gặp lại nên ko giấu nỗi vui mừng.
Nhưng mà...
Ở xa xa kia, có tên nào đấy mặt mũi xì ra khoanh tay dựa cột, lâu lâu còn nhếch mép để lộ cái răng khểnh làm mê lòng người.Ahn từ đây nhìn thấy liền hớn hở vẫy gọi. 1 tay vẫn khoác Woong còn 1 tay với đến bên kia luôn miệng "Uchin ơiii Uchin ơiii mình đây này."
Vâng cậu mặt nặng mày nhẹ ấy là cậu Park, là người thương của cậu Ahn. Nhìn người thương của mình trưng cái vẻ vui đến ko thể vui hơn ấy, bên cạnh còn có một nam nhân khác ko phải cậu. Còn không cho cậu trưng cái mặt như này, chẳng lẽ muốn cậu cười hạnh phúc sao. Nghe Ahn gọi, cậu Park bên ngoài nhoẻn miệng tay vẫy đáp lại cậu Ahn, nhưng bên trong thì dậy sóng. Cậu ngó người ta suốt nãy giờ, từ hồi bước xuống xe chưa kịp chào cậu đã vội chạy đến ngóng trông người-bạn-thân kia rồi, cả lúc cậu hí ha hí hửng khoác tay nói nói cười cười, còn không biết là cậu ở đâu sao còn cần thông báo. Nhưng đương nhiên đó chỉ là tiếng lòng dậy sóng nổi bão của cậu Park thôi, chứ bây giờ là đang đưa tay ra bắt tay cái bạn đang khoác tay người thương của cậu kìa.
Cậu Ahn thấy 2 bên ngượng ngùng liền giới thiệu.
" Đây là Lee Euiwoong, bạn-thân-nhất của mình, cậu ấy sang Mỹ du học 3 năm rồi nên Uchin chưa gặp được."
"Còn đây là Park Woojin, là bạn-thân-đặc-biệt của tớ, cậu chào hỏi đi."
Uchin trong lòng lại tiếp tục như núi lửa phun trào. Cái gì mà "bạn-thân-đặc-biệt" rồi tại sao lại giới thiệu cậu kia trước mà không phải là mình.
(Quả nhiên là người đang yêu, ghen vì người kia được giới thiệu trước sao ㅋㅋㅋ)
Nhưng may trời sinh Uchin có gương mặt than điển hình, dù là lòng có bão tố ra sao thì mặt cũng vô cùng bình thản. Có điều thắc mắc thì cần được giải đáp.
"Bạn thân nhất? Thế tức là trong tất cả những người xung quanh cậu thì đây là người cậu thân nhất?"
Cậu Ahn nhìn cậu Park nói tận 2 câu lại còn cơ mặt có chút biến đổi, vừa thấy buồn cười lại thấy có chút không quen. Trong lòng chỉ trách đang sân bay đông người ko thể chạy lại mà hôn người ta một cái thay tán thưởng, vì hôm nay miệng vận động hơi nhiều.
Thấy Ahn vẫn đứng đấy ko nói, cậu Park tiến gần lay nhẹ. Cậu Ahn được dịp, muốn trêu cậu Park một phen. Ừ thì cậu Ahn biết là cậu Park đang ghen rồi à. Cho dù có cố giấu cỡ nào thì đấy cũng là người thương cậu mà, cậu còn nhìn không ra sao.
"À ừ thì mình thân với Woong lắm. Mình thân với Woong nhì thì chắc chắn không ai nhất..."
Nghe đến đấy, mặt ai đó vốn than nay còn than hơn.
Nhưng mà .. đột nhiên .. có hơi ấm gần cổ cậu. Cậu Ahn ghé sát tai cậu Park.
"Trừ Uchin."
Bạn Woong bên này chả hiểu gì nhưng thấy mặt bạn kia vô cùng vi diệu biến hóa một cái, không chỉ "mất than" mà còn cười. Cười nhẹ thôi, nhưng một lần nữa để lộ răng khểnh chết người ấy, ngước mắt nhìn Woong, lại còn nhướn mày một cái. Ko cần nói cũng biết bây giờ bão tố núi lửa gì trong lòng cậu Park đều tan biến hết rồi, trong đầu giờ chỉ văng vẳng 2 tiếng "Trừ Uchin" thôi.
Trước khi cậu Woong kịp thắc mắc thì đã bị cậu Ahn đẩy lên taxi, miệng liếng thoắn xin lỗi rồi tạm biệt. Vốn là đến đón bạn-thân-nhất, nhưng cậu Ahn suy đi tính lại vẫn là nên dành hôm nay với bạn-thương-nhất thì hơn.
( Khi nào có ý sẽ viết tiếp huhu thích cặp này quá nên ko chờ hint nỗi, cũng thấy khó có hint quá rồi, nên viết một cái tự làm bản thân có tinh thần cái 😉 )
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Park X Cậu Ahn
FanfictionChuyện cậu Park và cậu Ahn. Mỗi phần là một chuyện khác nhau, không liên quan đến phần trước. Nếu phần nào dài sẽ chia làm nhiều phần nhỏ ví dụ 1.1 , 1.2 , 1.3 ...