Tình cảm mến thương một hồi, cậu Ahn mới tò mò hỏi mấy cái hộp này là gì. Cậu Park vẫn còn trong cơn say mà lần này là say tình. Nghịch ngợm hỏi đố. Nào ngờ cậu Ahn không nhớ thiệt.
Con người ta thức mấy đêm học làm phô mai em người yêu thích ăn còn ráng trưng diện thật đẹp cho người ta biết người ta có người yêu cũng bô trai lắm lại còn muốn cho người ta cái vòng cặp chứng tỏ yêu em. Thế mà cậu Ahn tỉnh bơ nói không nhớ, tay còn giành lấy quà mở ra xem. Trên bánh phô mai có dòng chữ "300 ngày từ ngày chúng ta yêu nhau ❤"
Lúc này cậu Ahn mới nhớ ra, ngó lên thì đã không thấy cậu Park trước mặt. Ừ thì người ta giận bỏ đi 19,99 giây trước rồi còn đâu. Cậu lật đật ôm quà chạy theo.
Từ sau cậu Park cảm nhận được hơi ấm. Cậu đang ôm anh, chiều cao vừa vặn đặt cằm lên vai anh, luôn miệng xin lỗi, thấy người ta để yên mình ôm. Cậu nhanh chân chạy ra đứng trước mặt, hôn má người ta một cái.
Mặt cậu Park vẫn không chút biến đổi. Đương nhiên là bên ngoài thôi. Chứ nội tâm đang đánh trống reo mừng kia kìa.
"Sai chỗ. Anh lại càng thêm giận." Mặt vẫn không cảm xúc.
Cậu Ahn hiểu ý. Môi liền chạm môi. Cậu Park bất ngờ đến nỗi không nhắm mắt, mà cũng nhờ thế mới thấy em yêu đang xách nách mang. Ôi cậu xót. Tay liền đỡ lấy cặp sách cả hộp quà. Nhưng cậu Ahn đưa cái gì thì đưa, đưa luôn cả tim cho anh cũng được, chứ hộp bánh phô mai với đôi vòng này thì là của cậu rồi nha, đừng hòng lấy lại. Cậu Park không biết do có thần giao cách cảm hay yêu quá hiểu được lòng nhau mà tay dù xách đủ thứ vẫn vòng qua ôm eo người ta.
"Không chỉ mấy thứ đó, anh cũng là của em."
Mặt trời cũng đã lên cao, sinh viên bắt đầu một ngày học của mình. Cơ mà có đôi kia, một chút khái niệm về thời gian cũng không hề cảm nhận được, cứ âu yếm nhau dưới con mắt của ngàn người.
Ừ thì vốn là mối quan hệ bí mật, giờ thì toàn trường đều biết, mấy cô gái hồi trước còn điên cuồng theo đuổi ngay lập tức hóa fangirl chụp ảnh không ngừng. 2 người cũng vì tiếng ồn xung quanh mới nhận ra mình đang bị vây bốn phương tám hướng. Xấu hổ quá tay nắm chặt tay chạy về kí túc xá.
Bỏ lỡ ngày kỉ niệm 300, nhưng ngày thứ 301 thì đáng yêu nhiều hơn nữa, cũng đáng nhớ nhất trần đời. Cứ như thế bên nhau suốt 4 năm đại học rồi cả ra trường, đi làm.
Sau có kỉ niệm cũng chỉ lựa ngày 301 mà kỉ niệm. 301 lần thứ 1, 301 lần thứ 2, 301 lần thứ 3...
"Chúng mình hãy bên nhau thật nhiều cái 301 nữa nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Park X Cậu Ahn
FanfictionChuyện cậu Park và cậu Ahn. Mỗi phần là một chuyện khác nhau, không liên quan đến phần trước. Nếu phần nào dài sẽ chia làm nhiều phần nhỏ ví dụ 1.1 , 1.2 , 1.3 ...