-Ca, em về trước. – Jin Young nói
-Về đi. Tí ca về sau - Ôn nhu hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu, Zi Tao cười hì hì
-Ca đáng ghét - Đây là một trò đùa nhỏ với ba người vậy mà ai nhìn vào cũng đỏ mặt là sao
Bước ra khỏi trung tâm thương mại, cậu cuốc bộ trên con đường trong lành ven đường. Cứ tư
ởng mọi chuyện yên ổn thì cậu bỗng bị một lực kéo vào trong xe. Chưa kịp hoàn hồn thì môi đã bị chiếm đoạt. Cậu bàng hoàng nhìn người trước mắt - là Im Jae Bum. Tại sao lại phải cuất hiện ở đây? Chẳng lẽ muốn truy cùng đuổi tận cậu. Vì mải suy nghĩ nên cái lưỡi ẩm ướt của y đã lục lọi trong khoang miệng của cậu. Đến khi cậu sớm tắt thở thì mới được y buông tha
-Im thiếu, anh làm sao vậy. Anh không sợ Jiyeon trông thấy sao
-Anh với cô ta vốn đã còn quan hệ. Bảo bối, anh xin lỗi - Y lộ ra biểu tình hối hận, nhìn thấy Jin Young kinh hãi há hốc mồm, cái bộ dáng này càng xem càng khả ái nha. Jae Bum cũng không quản bên ngoài xe còn có vô vàn người liền kéo đầu cậu qua, lấy miệng chiếm miệng của cậu lần thứ hai, đầu tiên chính là duyện hôn đôi môi ướt át, giữ lấy đầu lưỡi cậu, dây dưa không ngừng. Jin Young lúc này mới phát hiện chính mình bị nam nhân hôn a hôn, cậu ra sức phản kháng nhưng đương nhiên là không có hiệu quả rồi, bị Jae Bum hôn đến thần hồn điên đảo, ngay cả chân cũng đều muốn nhũn ra mới được y buông tha. Chỉ thấy nam nhân vừa bị khi dễ mở miệng nói:
- Im thiếu, anh muốn làm cái gì.... Anh mà còn tới nữa tôi liền kêu lên cho anh xem....
Nghe hai từ "Im thiếu" từ miệng cậu phát ra, lửa nóng trong người y không những giảm mà lại còn tăng thêm. Đem nam nhân áp xuống cởi quần áo ra, y hì hì hai tiếng, máy móc trả lời.
- Em kêu đi! Kêu đến vỡ họng cũng sẽ chả có ai tới cứu em đâu.
-Im Thiếu mau dừng tay... anh sao có thể đối với tôi như vậy....- Muốn xe chấn cũng nên chọn một chỗ nào đó có hoa thơm thơm, trời xanh mây trắng, cỏ xanh bao quanh, ẩn mật một chút chớ. Chứ cái chỗ mà rõ ràng như ban ngày ban mặc thiên hạ người đến người đi, tuy rằng cửa kính không có thấu, người ngoài nhìn vào không thấy cái gì bên trong nhưng là lắc a lắc, người ta cũng sẽ phát hiện ra a.
- Em đều đối với anh như vậy còn gì – Jae Bum nói.
Đau xót trong mắt y một bước liền làm cho ngay cả chân đang vùng vẫy của cậu liền nhuyễn xuống. Ai biết đâu trong lúc nhất thời mềm lòng hai chân cậu liền bị Jae Bum mở rộng, quần trong quần ngoài đều bị kéo hết xuống dưới, áp trụ hai chân của cậu không cách nào động được. Jin Young dùng sức đánh vào ngực Jae Bum.
- Không được... Không được.... Sẽ chảy máu đó
- Muốn em bị đau! – Jae Bum dùng sức đem tính khí nóng như lửa sáp vào trong tiểu huyệt nhỏ của cậu. Trong không gian truyền đến hương vị máu, Jin Young không cần nghĩ cũng biết tiểu huyệt của cậu hiện tại đã đổ máu rồi. Jin Young hai mắt đẫm lệ nhìn nam nhân trên người mình.
-Im thiếu, anh vì sao đối với tôi như vậy.... Rất đau....Tôi chẳng phải đã buông tha anh rồi còn gì
- Em nói em đau vậy em có biết hay không tâm tình của anh đau cỡ nào khi em bỏ đi.- Y chặt chẽ áp chết hắn, không cho hắn thoát ra.
- Tôi cũng không phải cố ý... Là cô ta vu oan cho tôi trước mà. Chính anh cũng đuổi tôi đi mà - Cậu thở hổn hển hư hư nói, lửa nóng trong cơ thể cậu bất động, kia có thể cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng của y
-Vậy ai cho em trộm trái tim anh mang đi mà không xin phép.
- Anh nói bậy! Tôi không có trộm.... Ai.... Đừng có nhúc nhích..... Đau.... Đừng có cương lớn nữa, muốn rách ra rồi... - Của y vừa thô lại vừa dài nay lại còn lớn hơn nữa~ Ô muốn chết
- Rách cái quái, em cũng không phải nữ nhân, chẳng phải em với tên nam nhân kia ngày nào cũng làm sao - Nghĩ tới người nam nhân cùng cậu ôm ôm ấp ấp y liền nổi lên một bụng khí - Nếu không phải NichKhun thương tình cuối tuần trước tới tìm anh nói em ở đây thì, anh như thế nào lại biết em lại ở đây quyến rũ đàn ông khác- Y đưa đùi cậu lên cao, không chút lưu tình công kích đi vào.
Ô.... mông của ta......
--------------------------------
-Ban ngày ban mặt như thế.... Thật sự là không có đạo đức a....- Người đi đường nhìn thấy chiếc xe lắc qua lắc lại giữa phố như thế chỉ biết lắc đầu thở dài.
-Thật sự là kích tình a..... Khẩn cấp như vậy....- Người qua đường lấy điện thoại dí vào cửa xe bấm máy chụp hình, chỉ tiếc nhìn thấy chả được cái gì. Bên trong xe, hai nam nhân quần áo hỗn độn dây dưa không ngừng.
- Im thiếu.... anh dừng, dừng.... - Đầu đụng vào trên cửa xe, mặc dù đó là thủy tinh cường hóa không sợ bị vỡ, nhưng là cậu sợ đầu cậu vỡ a! Jae Bum hai tay ôm lấy thắt lưng của Jin Young, đem lửa nóng dục vọng của y trong cơ thể cậu tiến lên. Jin Young oai oái kêu đau làm cho nam nhân dưới thân đình chỉ tiến công, một tay ôm thắt lưng của cậu, đem cả người cậu ôm vào trong lòng, vừa ôm vừa đẩy làm dục vọng tiến vào càng thêm sâu. Cậu khó nhịn kêu to, ở trong tình thế bị khơi mào dục vọng vừa rồi liền tiết ra.
- Không cần ở trong này....- Bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng mà cậu nhìn ra bên ngoài thấy một đám tò mò đối hướng xe chỉ chỉ trỏ trỏ. Thậm chí còn có một ông bác già đem mắt dán lên trên kính xe ráng nhìn vào bên trong, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau. Làm kiểu này thì đem đến khoái cảm cậu cực thích, nhưng là cậu chịu không được.
-Không cho phép gọi Im thiếu - Y ác ý đâm mạnh - Gọi Jae Bumie với lại anh cũng không để ý! - Jae Bum có thể tưởng tượng ngày mai báo chí tờ đầu bài sẽ đăng ''tổng tài Im thị ở trong xe kích tình" như thế nào a.
- Cầu anh...- Cậu nhìn thấy bên ngoài càng có nhiều người nhìn xấu hổ nói
- Anh có cái gì tốt? - Lão tử còn chưa có hết giận. Jin Young cả người ở trên người của Jae Bum, hai chân vòng quanh thắt lưng của y, làm cho nam tính cực đại của y đâm vào càng thêm sâu.
- Anh muốn như thế nào cũng được.... Đừng để cho người ta thấy....- Cậu mềm oặt khóc ở trong lòng y, tự động xoay động thặt lưng ôm vào nhả ra dục vọng nam nhân. Jae Bum khó nén được vui sướng trong mắt. Y cười
- Anh muốn em là của một mình anh... Không bao giờ rời xa anh - Y ở bên tai cậu nhẹ giọng nói. Không có gánh nặng làm tổng tài ,không cần Im Thị, y thầm nghĩ chỉ muốn Jin Young bên cạnh. Jae Bum đem áo khoác khoác lên trên người hai người, lái xe về biệt thự ven ngoại ô Anh.
-----------------------
Sau một đêm kịch liệt chiến đấu, Jin Young tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm, cậu vừa động một cái, cả người liền truyền đến cảm giác đau nhức không ngừng. Cậu nhớ rõ ngày hôm qua ở trên xe cùng Jae Bum làm một hồi lâu, sau đó xe chạy về biệt thự ven ngoại ô. Ô ô, đời trai của cậu, trinh tiết cái mông của cậu ô ô. Nghĩ lại mình năm lần bảy lượt bị làm cho ngất đi tỉnh lại mà tên họ Im kia chẳng có lấy một tia mệt mỏi. Thực sự rất muốn hỏi Im tổng của Im thị nổi tiếng từ khi nào trở thành sắc quỷ a.
- Tôi ngủ bao lâu rồi. Đói quá a! - Cậu từ khi tỉnh lại trừ bỏ mệt mỏi chắc cũng chỉ còn đói bụng. Jae Bum cầm trên tay một bát cháo thơm ngát, bộ dáng giống như người yêu ôn nhu đút ăn. Nếu là bình thường Jin Young chắc chắn sẽ vui mừng ăn no nhưng cậu chính là vừa bị y ăn xong a ~ Nhưng đã sớm đói không còn chút lực nữa, nếu cậu mà còn giả vờ kiêu ngạo,đến lúc không sức lực chỉ còn nhan sắc thôi thì làm sao thắng được tên tổng tài biến thái kia a, cho nên lấy lùi làm tiến mới là lựa chọn tối thượng nhất. Jin Young đáng thương vừa ăn vừa thở dài. Cậu càng nghĩ càng thấy vận mệnh của mình thật tối tăm a, cho dù muốn cậu làm đồng tính luyến ái hay thích bị nam nhân thượng cũng được nhưng mắc gì ông trời lại ban cho cậu một con người như y? Vừa bá đạo, tính khí thất thường, kĩ thuật còn điêu luyện nữa, điều đó chưa tính cái quan trọng nhất chính là y là người làm tổn thương trái tim mong manh của cậu a ~ Chẳng lẽ ông trời ganh tị cậu soái quá cho nên liền đưa cho cậu nam nhân này để trừng phạt sao? Được rồi! Cậu thừa nhận ngay từ đầu là bị sắc đẹp của người kia hấp dẫn cho nên mới có sai lầm ngày hôm đó, sau này phát hiện ra y là bạn cùng lớp (nhà), xác thực là có vui mừng a, dù sao mỗi ngày được ngắm mỹ nhân ăn mỹ thực chính là điều tối hạnh phúc nhất đời người còn gì, nhưng mà cậu càng ở chung với hoa thơm thì càng thấy hoa thơm có độc, cho nên cuối cùng cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy tốt nhất nên rời đi. Vì đóa hoa thơm này đã có chủ. Vì đoá hoa mà bỏ cả vườn hoa là chuyện chỉ có người ngu mới làm thôi nha. Với lại hắn cũng cần thời gian để trái tim lành lặn lại. Người soái thật là khổ quá nha~ Nghĩ đến vận mệnh sống cùng y bi thảm thế nào, cậu càng thêm quyết tâm nói lớn lão tử đây không cần tình yêu! Xem ra cho tới bây giờ cậu vẫn là chiều theo ý định của y, đến khi đỡ sẽ lựa thời cơ mà bỏ trốn. Nghĩ vậy, cậu lại càng thấy đói
-Tôi còn muốn!- Jin Young ăn sạch bát cháo ngẩng đầu lên, giống như con mèo liếm liếm môi. Cháo này thực ngon a~
- Jin Youngie, em thật sự là làm anh ngạc nhiên ngoài ý muốn.- Jae Bum dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cậu. Nếu đổi người bình thường chịu cảnh như vậy, khi tỉnh lại nếu không khóc đến kinh thiên động địa thì cũng sẽ là trở mặt. Jin Young của chúng ta lại chỉ là bận tâm tới cái bụng của cậu mà thôi. Y cúi đầy vươn đầu lưỡi ấm áp liếm đi cháo dính bên khóe miệng cậu.
-Anh càng ngày càng thích em rồi đó....- Jae Bum nói nhỏ vào tai cậu- Thích cá tính của em, thích sự thiện lương của em, đương nhiên cũng yêu thân thể của em luôn! - Tay y luồn vào chăn sờ lên thân hình trần trụi của cậu, tại giữa hai chân sờ loạn.
- Anh đã thật rất lâu không đối với người khác cảm thấy hứng thú. - Tay y ấn vào nơi ẩn mật bị tra tấn đến sưng đỏ kia, chỗ đã được thoa thuốc mỡ kĩ càng, chỗ đã chịu qua sử dụng quá độ mà không khỏe cho nên ngón tay liền có thể dễ dàng thâm nhập.
-Jae Bumie, em không được.... Anh đừng.... Cho dù muốn thì trước hết cũng nên cho em ăn no đi! Còn không cho người ta sống, chỉ có biết làm này đó các ngươi đồ vương bát đản. - Cậu nũng nịu nói. Thực sự là không chịu được nữa đâu
- Không được - Jae Bum nói, trong mắt hàm chứa tiếu ý.
-Cho dù ta có là tù phạm cũng có quyền lợi đi! Ta nói cho anh biết, ta tính tình hiền hòa lại tùy tiện, nhưng là ta tuyệt đối không chịu được đói. Ta một khi đói sẽ phát cuồng, mà ta đã cuồng thì ngay cả ta cũng cảm thấy sợ chứ đừng nói. Lão tử muốn ăn cơm, ai muốn ăn cháo chớ! Ta đây cũng không phải bệnh nhân.- Tiểu thụ của chúng ta rốt cuộc tức chồng mà bạo phát nha, ở trên giường hô to gọi nhỏ.
-Ngươi thật sự rất khả ái a ~ Jae Bum cũng không có chọc ghẹo hắn nữa, y rút tay ra, cầm lên một cái hộp nhỏ bên cạnh - Ngươi mấy ngày nay nên ăn nhẹ thôi - y lấy ra từ trong hộp nhỏ ra một vật hình trụ lớn mềm mềm trong suốt như thủy tinh, nhìn qua rất giống khí quan của nam nhân a ~ ở tại đỉnh còn có thêm một sợi dây nhỏ.
-Anh muốn làm cái gì?! - Cảm giác được nguy hiểm đang đến gần nha - Cám ơn, ta không ăn củ đậu! - Cậu vẫn rất lễ phép từ chối. Jae Bum vừa vặn giữ lấy hai chân cậu, trên mặt mang nụ cười quỷ dị tách hai bên đùi non ra.
- A........ - Trong phòng truyền đến tiếng heo bị cắt tiết đến chói tai. Jin Young dùng một loại ánh mắt oán hận nhìn Bam Bam vừa bay sang đây thăm cậu
- Jin Youngie bảo bối, ca ăn trúng cái gì ị không ra hay sao mà thối mặt ra như thế - Bị tên biến thái họ Kim kia ăn đến không còn 1 mẩu xương, Bam Bamie của chúng ta thực bất mãn cằn nhằn.
- Ngươi đi hỏi nhị ca ngươi ấy, xem hắn làm chuyện tốt gì! - Cậu bây giờ chính là ngồi không được, nằm cũng không xong kìa.
- Nhị ca, ngươi khi dễ Jin Youngie là sao! - Ca ca còn khinh dễ người ta là người ta bỏ đi đó. Jae Bum ngồi bắt chéo chân ở một bên đọc báo từ từ ngẩng đầu lên.
- Ở mông bảo bối là tắc ngọc thế (đồ chơi tình thú hình cái ấy ý), mà Jin Youngie, em cũng đừng có chỉ trách một mình anh, cái đó là sản phẩm bán trên trang web tình ái mà Yu Gyeom cung cấp - Y chỉ cái hòm bên cạnh -Hắn đem tới nguyên một xe tải lận.
- Ca nói cái kia?! Chủ ý này là của ca đưa ra a, ca nói cúc hoa của anh dâu quá nhỏ, mỗi lần làm đều phải rất cẩn thận làm đủ tiền diễn, mà ca lại đặc biệt hùng tráng như vậy... Vì làm cho ca thỏa mãn cho nên muốn em nghĩ biện pháp a. Em nghĩ đến dùng phát tình hương (hương kích dục nga~) nhưng mà cái này dùng nhiều sẽ tổn hại thân thể, cho nên đặc biệt đặt làm giả tính khí nam nhân, bảy bảy bốn mươi chín ngày đều có thể dùng, lỗ nhỏ của anh dâu sẽ giống như co duỗi trời ban muốn làm liền có thể làm - Nhóc chính là đang bênh vực chồng mình a~
-Biến thái a, muốn làm cho ta bể bụng luôn hay sao chứ - Muốn làm liền làm, kêu cậu đi chết đi còn nghe có vẻ hợp lý hơn a
- Cho dù không được thì vẫn có thể làm nhiều lần. Tuy rằng anh rất muốn nhanh nhanh một chút nhưng vì tương lai này một tháng cấm dục là rất đáng giá. Cái kia thế nhưng là thứ tốt, nghe nói chỉ cần sử dụng một tháng thôi thì địa phương đó có thể co duỗi tự nhiên, còn có thể tự động làm tiết ra Im ruột non nữa.
-Anh là muốn thứ này cắm trong cơ thể ta một tháng? Ta không cần - Jin Young kêu to, cởi quần ra muốn đem vật lạ đang xâm nhập trong tiểu huyệt kia rút ra. Tính khí giả mềm mềm kia cắm sâu trong cơ thể cậu, chỉ còn chừa lại mỗi sợi dây nhỏ ở ngoài. Đang lúc cậu đang cố động thắt lưng liều mạng kéo sợi dây kia ra thì một đôi bàn tay to đã ngăn chặn lại chân tay. Jae Bum từ ghế đứng lên đem cậu trực tiếp đè lên giường.
-Em dám rút ra anh sẽ kêu Yu Gyeom mua cái mát xa bổng lớn hơn! Nghe lời, đây chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. - Jae Bum nhẹ nhàng nói
-Đồ đáng ghét, vô liêm sỉ nhà ngươi. Lưu Jin Young ta cả đời hận... ưm ưm
Quả nhiên là tiểu thụ không nên kêu hận tiểu công nếu không muốn cúc hoa trở thành hướng dương a~--
Chap sau H Markson. Có ai hóng không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Got7][Bnior, Markson, YugBam, ChanKhun] Trốn tôi.Em đang mơ hả?
RandomTitle: Trốn tôi. Em mơ hả? Author: bangnhi511 Editor: Marie. It's me! Couple: Bnior, Markson, YugBam, ChanKhun Disclamer : Bnior, Markson, YugBam, ChanKhun thuộc về nhau không phải au. Rating: K Category: hài, sad, ngược(ít), HE Fic ch...