Alice là ai?

222 45 13
                                    


Em là Alice. Cứ cho mình là Alice.

Dường như em đã quên mất tên của em và tôi cũng thế. 

Tóc em màu nâu sẫm, bị cắt nham nhở, dài và rối. Da em ngăm màu bánh mật. Chiếc mũi tẹt, gò má lấm tấm tàn nhan. Đôi môi mỏng, lúc nào cũng nứt nẻ và khô khốc.

Em thích mặc áo len chui đầu. Loại mỏng và dài. Nhưng lại ghét áo len đan tay. Tôi đan tặng em một lần duy nhất. Và em tuyệt nhiên không đụng tới, có khi quẳng đâu rồi cũng nên.

Đó là lần cuối cùng tôi tặng quà cho em. Không phải tôi không biết. Mà bởi lẽ những gì em thích đều nằm ngoài tầm với của tôi. Kể cả tôi.

Em hay giận. Lúc nào cũng giận vu vơ. Khó hiểu và vô lí. 

Em thường ngâm nga vài điệu ngắn. Hẳn là từ bản nhạc của người hàng xóm mà em thường kể. Em nói rằng đó là một cậu bé điển trai sống với con chó già LuLa. Em cười khúc khích rồi hỏi tôi có thấy tên nó kỳ cục không. Sau đó em dụi đầu vào lưng tôi, phả hơi thở nhẹ nhàng.

Tôi ngắm bầu trời đêm ngoài cửa sổ. 

Alice xinh đẹp và thông minh. Alice đi trên con đường vàng.

Mà em đâu có giống như thế.

Nhưng tôi yêu một Alice chẳng xinh đẹp và thông minh. Bởi như thế nên em sẽ chẳng bỏ tôi để đi trên con đường vàng nào đó.

Thật may mắn vì Alice là em.



Alice là em.Where stories live. Discover now