Trong cơn mơ.

132 27 2
                                    

Tôi thường mơ thấy mình vuột mất em. Không còn mấy sợi tóc khô chọc vào gáy, cũng chẳng thấy những hơi thở nhẹ em phả ra. Thế rồi tôi chẳng muốn quay lại. Mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng tôi vẫn quay lại. Và khóc.
Có lẽ tôi muốn khóc.
Dù sợ phải khóc một mình.
Nhưng tôi biết em vẫn luôn ở đó, ngay sát bên tôi. Em sẽ hứng lấy những giọt nước mắt của tôi.
Em sẽ cười.
Sẽ bảo tôi cứ khóc đi mà chẳng bao giờ an ủi.
Em từng nói rằng thật kì lạ nếu ngăn ai đó khóc.

Vậy thì tại sao lần này em lại ôm tôi?

Một cái ôm thật chặt. Đến nỗi tưởng chừng như em chưa bao giờ ôm một ai.

Alice là em.Where stories live. Discover now