nếu như màn đêm chẳng kịp buông xuống.

76 17 2
                                    

Em bật đài, ngân nga từng nhịp.

Tôi bật bếp, lọ mọ nấu ăn.

Đậy vung nồi lại. Tôi đứng chờ, tiện tay châm điếu thuốc. Tôi quay lưng lại, nhìn em.

Mắt chạm mắt.

Em chống cằm nhìn tôi, bất giác cả hai cùng nhoẻn miệng cười.

Chiếc áo rộng thùng thình, một bên cổ áo trễ quá vai. Lộ ra đôi vai gầy, và xương quai xanh của em. Thật ra cơ thể em rất đẹp. Dù chưa bao giờ chủ động chạm vào nhưng thi thoảng tôi vẫn ngắm nó.

Nó mảnh mai. Nhẹ nhàng.

Đôi khi quấn lấy tôi. Lúc lại quận tròn nằm một góc. Khi lại chạy tung tăng khắp nơi. Em chiếm lấy tôi. Sở hữu tôi như một lẽ thường tình.

Nơi ấy vẫn sẽ là Wonderland dù cho thiếu đi Alice. Nhưng thiếu đi nàng ta thì đâu kẻ nào hay vùng đất ấy có còn kỳ ảo như cái tên của nó hay không.

Hát đi. Em nói.

Rồi tôi hát. Cả em và tôi cùng hát. Làn khói cứ bay lên rồi tan ra. Nhưng còn cái mùi thuốc thì đọng lại mãi ở một khoảng không vô định.

Giữa những khoảnh khắc vô tình đọng lại với nhau, tôi sẽ gọi ấy là một Wonderland. Một nơi mà chỉ em và tôi mới có thể chìm đắm.

Tôi cứ ngỡ phút giây này là mãi mãi, nếu như màn đêm chẳng kịp buông xuống.

Alice là em.Where stories live. Discover now