giữa những cái ôm

46 11 3
                                    

Alice vừa mở cửa liền ôm chầm lấy tôi.

Cả hai tay đều xách túi nặng, em cứ ôm tôi và tôi cứ thế bước chân vào nhà.

Và cứ thế mà nấu ăn.

Tim tôi đập rất nhanh. Em nói.

Đường đến nhà em xa mà. Tôi trả lời.

Có mấy bước chân.

Tôi còn đi mua đồ nữa mà.

Không phải nhà là tiệm tạp hóa à.

Tôi im lặng. Em cười khúc khích.

Thế không phải vì được em ôm sao.

Em hỏi như thể đang khẳng định . Và dĩ nhiên tôi không có gì để phủ định điều ấy.

Không phải vì nó là sự thật.

Cũng chẳng phải tôi không muốn đôi co.

Chỉ là tôi yêu em.

Và em sẽ biết tôi yêu em, nếu tôi không nói gì.

Alice ôm tôi, cho đến khi bữa sáng được dọn ra.

Gì vậy nhỉ?

À. Sự hụt hẫng.







Alice là em.Where stories live. Discover now