Chương 1

73 6 1
                                    

Vương Lục lên sinh sống ở thành phố vỏn vẹn được 3 tháng, bao nhiêu khó khăn ban đầu giờ đã ổn định được rất nhiều.

Cậu làm part-time ở một quán bar có tiếng trong thành phố. Thân thể nhỏ bé mà nhanh nhẹn nên rất được quản lý ưa thích.

Vương Lục xin làm ở đây cũng một phần vì Trường Phong- tên công tử đào hoa nổi tiếng ở trường cậu, hắn cũng là khách quen ở đây. Cậu cảm thấy mình như một tên bám đuôi. Sở dĩ Vương Lục làm vậy vì...cậu thích hắn.

Phải, cậu là gay !

- Tiểu Lục a, cậu mang một chai whistky. đến phòng VIP tầng 2 nha.

- Được.

Vương Lục đặt chai Whistky lên khay, bưng lên tầng 2.

Cậu lịch sự gõ cửa :

- Tôi mang rượu đến.

- Vào đi.

Vương Lục bước vào phòng, đập vào mắt cậu là một người đàn ông trung niên đang loã thể cùng một người thiếu niên trẻ đẹp. Ông ta và cậu thanh thiếu niên đó đang quan hệ, tiếng rên rỉ như rót mật khẽ vang lên. Vương Lục sửng sốt trong giây lát, rồi cậu vẫn bước tới đặt chai Whistky lên bàn rồi nhanh chóng quay lưng đi.

- Đứng lại !

Tiếng ông già trung niên vang lên, Vương Lục giật mình khựng lại.

- Ta chưa thấy dáng người nào lại nhỏ bé như ngươi...Lại đây.

Ông ta rút cây gậy thịt của ông ta ra khỏi vùng nhạy cảm của cậu thanh thiếu niên, khiến cậu bất mãn kêu lên một tiếng :

- Lão gia a...!

Vương Lục cảm thấy toàn thân nổi gai ốc, ông ta đặt bàn tay thô ráp của ông ta lên eo Vương Lục, thoáng chốc cậu cảm thấy nguy hiểm, vùng chạy ra khỏi cửa. Cánh cửa bật mở cùng lúc khi thân thể thô béo của ông ta đè lên người Vương Lục.

Sức nặng của ông ta khiến cậu không thở được, nằm dưới thân mà vùng vẫy kịch liệt.

- Gì thế này?

Tiếng nói lạnh lùng vang lên.

- Bảo vệ đâu? Còn không mau ngăn lại ?!

Nhanh chóng liền có một đội vệ sĩ áo đen kéo đến, ông già trung niên bị phá hỏng trò vui, bực tức đứng dậy :

- Ranh con ! Đừng có xía mũi vào chuyện người lớn !

- Ngài Triệu, tôi nói thẳng luôn nhé, công ty của ngài còn đang nợ cha tôi một khoản tiền lớn đấy. Trong khi đó ông vẫn mặt dày mà tới Bar công ty cha tôi mà ăn uống nợ. Chỉ là cha tôi nể mặt ông là tiền bối một thời mà thôi.

- Khốn khiếp ! Mày...

- Ông định làm gì? Kiện à? Chính tôi phải kiện ông, ông dám động vào nhân viên của tôi. Yêu cầu ông ra khỏi đây ngay.

Ông ta một phần bực tức một phần nhục nhã, vơ vội quần áo cùng cậu thanh niên xinh đẹp kia ra ngoài. Không quên tặng cho Vương Lục đang hít lấy hít để không khí một ánh mắt cay ghét.

Vương Lục bấy giờ mới ngẩng mặt lên, nhận ra đó là Trường Phong, cậu bỗng lúng túng đến lạ, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, cố gắng dấu nén cảm xúc vui sướng.

- Còn ngồi đấy?? Tránh đường.

Trường Phong không nhận ra Vương Lục, cậu chỉ thở dài mà đứng dậy nhường đường... Chẳng lẽ Trường Phong không chút ấn tượng gì về người ngồi cùng bàn ư? Nỗi thất vọng ập đến.

_________________

Hôm sau Vương Lục vác gương mặt phờ phạc đến lớp, Nguỵ Chí véo véo đôi má mềm của cậu mà chêu chọc :

- Gì chứ? Sao lại phờ phạc thế kia? Chuyện gì à?

- Hmm...Không có gì đâu a...

- Gì chứ đừng có dấu tôi mà Lục Lục a~

Vương Lục như bị sự ôn nhu của Nguỵ Chí làm chao đảo, thôi thì Nguỵ Chí cũng là bạn thân của cậu, cậu đành kể lại chuyện tối qua. Nguỵ Chí chỉ cười rồi nói :

- Sao cậu lại đen đủi thế chứ ? Hahaha

Một hồi nói chuyện thì chuông reng vào lớp, Trường Phong bấy giờ mới bước vào, nghênh ngang đi qua giáo viên mà ngồi vào chỗ.

Vương Lục cúi cúi người xuống, thầm mong cậu ta đừng nhận ra mình. Nhưng rồi một bàn tay đặt lên eo cậu, ngón tay thon dài gây kích thích cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Vương Lục :

- Chào nhân viên...

- ...

- Ô kìa...? Chưa gì đã cương lên rồi..!

- ... Ưm...

- Sao, cần tôi giúp không?

- Tôi...tôi...

- Thưa thầy, bạn Vương Lục đau bụng, em đưa bạn xuống phòng y tế.

Vương Lục chưa kịp nói câu gì đã bị Trường Phong kéo ra khỏi lớp. Chạy ngang qua phòng y tế, Vương Lục định nói gì thì đã bị Trường Phong lôi vào một buồng vệ sinh, khoá cửa lại.

- Để tôi giúp em.

Nói rồi kéo khoá quần Vương Lục xuống.

luồn tay vào...

Xúc cảm lạ lẫm kéo đến khiến Vương Lục rên lên một tiếng. Cậu giật mình lấy tay mình cấm lấy tay Trường Phong, thở dốc :

- Ha...dừng lại đi... ưm...

Chưa nói hết câu đã bị Trường Phong cầm chặt lấy vật đang cương cứng của cậu mà di chuyển.

- A...ha..a...

- Thật quyến rũ a...

Trường Phong cúi người cắn nhẹ vành tai Vương Lục, nhẹ nhàng mút vành tai cậu. Vương Lục dần lên cao trào, thốt lên câu nói :

- Trường Phong...ưm...tôi thích cậu...a...

- Thích tôi sao?

Trường Phong chà xát đỉnh đầu, Vương Lục nhịn không được xuất ra trong tay Trường Phong. Cậu thở hổn hển, nhận ra mình vừa tỏ tình xong thì đỏ mặt, len lén nhìn Trường Phong.

Trường Phong mặt không cảm xúc, bước ra ngoài rửa tay, khiến cậu bối rối không biết nên làm thế nào...

- Thích nhiều không? - Trường Phong hỏi

- Ừm...nhiều

Trường Phong cười một tiếng, viết cho cậu một dãy số rồi bỏ vào lớp. Bỏ lại Vương Lục đang khó hiểu, không biết nên vui hay buồn nữa...





















-)) hết chap 1

[Đam Mĩ] Cậu Có Yêu Tôi Không?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant