Part 2: Tấm Vé May Mắn

203 17 0
                                    

Hôm nay có vẻ lại là một ngày bận rộn nữa rồi. Fati lại đánh thức tôi bằng cách liếm láp đôi chân nhạy cảm của tôi và khuôn mặt mơ màng. Tắm rửa xong tôi lại chỉnh chu trang phục và búi tóc lên như mọi bữa, lần này tôi đeo loại kính gọng tròn ưa thích để tôn lên đôi mắt tròn xoe của mình. Cho Fati ăn sáng xong tôi lại từ giã nó để đến công ty...

Hôm nay nhỏ Hyerin đã chịu về và cùng làm việc . Nhớ nhỏ chết...

Vẫn là công việc hằng ngày đến chỗ caffe để lấy. Lần này tôi đi chung với Hyerin sau khi thấy đúng trước cửa chờ tôi. Gặp nhỏ bao nhiêu chuyện buồn vui xảy ra được tuôn ra trong 3 ngày mà chúng tôi cữ làm như 3 năm không chừng. À tôi còn kể nhỏ chuyện đêm qua được hẹn hò nữa chứ, mặt tôi lại chín gượng lên như quả đào khi nhắc lại đêm qua...

Đến Văn Phòng tôi đi từng bàn để chia caffe cho nhân viên. Công việc của tôi thật đơn giản không kém phần mệt nhọc do chạy quá nhiều mà. Sau khi xong việc đưa caffe tôi lại gặp Henry. Anh ấy thật thanh lịch với bộ vest xanh đậm và chiều cao của anh ấy một lần nữa làm cho tôi thật ngưỡng mộ.

Henry: Chào buổi sáng người đẹp !!

Junghwa: Chào anh! Cảm ơn anh vì đêm qua nhé !

Henry: Không có chi mà khi nào rảnh mình đi nữa nhé!

Junghwa: Vâng, chào anh em đi chuyển hồ sơ đây!

Henry: Có nhiều lắm không? Cần anh giúp nữa không?

Junghwa: Cũng không nhiều lắm vài bộ thôi anh, cảm ơn anh. Chào anh

Henry cười nhẹ rồi tạm biệt tôi! Chuyển hồ sơ lên phòng giám đốc, lại phải đặt chân vào căn phòng lạnh lẽo này nữa rồi..

Junghwa: Thưa giám đốc hồ sơ cô cần đây ạ. Có cần gì nữa không thưa cô?

Heeyeon: Đủ rồi cô lui đi!

Giám đốc luôn là 1 người lạnh lùng thế đấy chả nói gì nhiều mỗi lần vào phòng ấy tôi lại có cảnh giác bất an. Trờ về phòng làm việc tôi thấy trưởng phòng đang đứng trên ghế và các nhân viên đang tụ hợp rất đông. Hyerin thấy liền kéo tôi di chạy không kịp đến chỗ đó. Thì ra Trưởng phòng đang ra kết quả lần bóc thăm chuyến đi Macau, tôi cũng có vé bóc thăm . Sau một hồi hỗn độn trưởng phòng đọc kết quả

Trưởng Phòng: Tôi xin nói kết quả! Là số 508 . Có ai có số 508 hay không làm ơn giơ tay lên..

Nhân viên lần lượt thất vọng khi không có số ấy trên tay... Bỗng tôi ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O khi thấy số 508 đang nằm trên tay mình. Tôi không thể tin được khi sắp được đi Macau. Các nhân viên nhìn vào tôi chằm chằm sau khi Hyerin la lên như cháy nhà. Tôi và nó mừng rỡ, vậy là tôi có thể được đi du lịch xa nước đầu tiên rồi. Nhưng nhìn lại tấm vé 2 người đi là một cặp đôi nam nữ mới được đi , Hyerin bỗng mừng hụt nhìn tôi như 1 chú mèo. Nó đùa:

Hyerin: Vậy là tớ không đi được cùng cậu rồi, hic tiếc quá..Tớ sẽ giả làm nam để đi với cậu!!!

Junghwa: Thôi mà đừng buồn mà tớ cũng đâu biết là vậy đâu.. Mà bây giờ nam thì đi với ai bây giờ???

Hyerin: A hay là anh Henry đi! Tớ thấy anh ấy đẹp trai, tốt bụng, dễ thương nữa! Đi hỏi thử anh ấy đi, biết đâu người ta đồng ý!!

Junghwa: Cậu nói cũng phải vậy tớ đi hỏi thử đây..!

Hyerin: ừ đi đi đồ đáng ghét xí *Cười giỡn*

Bước đến nơi Henry đang ngồi loay hoay đánh máy tính, tim tôi lại bồi hồi rụt rè không dám mở miệng. Henry ngước lên nhìn tôi.ÔI!chắc tôi xỉu mất anh ấy đang cười với tôi kìa. Thật bất ngờ khi anh ấy biết những thứ tôi định hỏi! Mừng quá

Henry: Em tìm anh là vụ đi du lịch đúng không?

Junghwa: dạ vâng đúng rồi ạ...

Henry: Nếu không ai đi cùng em anh sẽ đi với em, đừng ngại nhé!!

Junghwa: *chín mặt* Cảm ơn anh ạ, ngày mai mình gặp nhau nhé có gì về em sẽ gọi điện cho anh!

Henry: Ừ em tối nói nhé giờ anh bận nữa rồi. Tạm biệt em!!

Kết thúc công việc tôi cùng Hyerin đi dạo 1 hồi ở khu chợ đêm. Cả 2 ăn tokkboki và chả cá đến tận 6pm mới chịu về.. Đến nhà tôi nằm phịch ngay xuống giường vì quá mệt mỏi sau khi lượn 1 vòng chợ. Fati có vẻ đói rồi nên nó kêu la không chịu nổi. Tôi bườn dậy cho nó ăn tắm rửa cả 2 rồi leo lên giường để điện thoại cho Henry! Sau khi dặn dò cả 2 bên thì chính thức 6 giờ sáng ngày mai Henry sẽ đến nhà để rước tôi ra sân bay! Điện về cho mẹ và các chị báo tin sắp được đi chơi, ai cũng mừng rỡ. Mẹ dặn dò tôi đủ thứ còn các chị lại đòi quà sau khi về... Ôi điện xíu thôi mà tiền máy đã cạn rồi. Nằm ôm Fati vuốt ve và đùa giỡn cùng nó. Chị xin lỗi vì cứ bỏ rơi em mãi.. Tôi thiếp dần ôm lấy Fati mà chìm vào giấc ngủ say. Ngủ ngon nhé Fati. Chị Yêu Em <3

END CHAP

----------------------------------------------------------------

Mỗi ngày ráng up chap cho các bạn xem ủng hộ mình nhé <3


(HAJUNG) ĐỊNH MỆNH LÀM TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ