KangChul: Thưa ngài có vẻ thuốc đã thấm vào cô ta rồi...
...:- Tốt lắm nhớ chờ đến sáng mai bắt quả tang sớm nhé!
KangChul: Ấy chết thưa ngài tôi có tới 2 viên khác nhau mà đã bỏ nhầm thuốc kích dục cho cô ta thay viên gây mê rồi ạ..... Tôi xin lỗi.
....:- Không sao, càng tốt vì trong cơn say và mù quáng cô ta càng không kìm chế được chính bản thân và không cần xem đối phương là ai !
KangChul: Vâng thưa ngài.-----------------------------------------------
Đầu óc cứ xoay thế này trong mình lại nóng rang cuối cùng tên đó đã làm gì mình rồi...
Lao đến phòng 406 thật nhanh vì tôi muốn nằm nhanh ngay lúc này không kịp thì ngất mất.Junghwa POV
Tối nay có vẻ tôi với Henry uống hơi nhiều. Đúng rồi mỗi người tận 8 chai rượu không say sao được. Đầu óc cứ xoay vòng đôi chân không thể điều khiển được nữa nên cả 2 quyết về phòng nghỉ. Do Henry đều xỉn như tôi nên không thể cõng tôi được. Cố gắng đợi thang máy mà những thứ thức ăn đã vào bụng lại muốn trồi ra ngoài. Tôi bỏ mặc Henry mà lao thật nhanh đến phòng để thải các thứ ấy ra.Đến nơi, do quá say xỉn nên không thể nhớ nổi số phòng là 409 hay 406. Do 2 phòng gần nhau nên tôi đã mở 406 và may mắn thật đúng là phòng cả mình rồi.
Tôi mở cửa ra và rất may có lẽ nhân viên đang vệ sinh phòng nên không khóa. Chạy ngay đến toilet và nôn ra thật nhiều...... Henry là người giữ chìa khoá nhưng phòng 409 cũng không khóa (vì gái điếm đã mở sẳn).
Sau khi giải quyết xong đống hỗn độn ấy. Tôi lao đến giường nằm ngay. Cơ thể nóng ra nực nội đã làm tôi cởi hết tất cả quần áo trên người không làm chủ được bản thân nữa. Từ đâu xuất hiện một bàn tay ôm tôi, vuốt ve đôi chân mượt mà của tôi. Tôi không thể nhận dạng người đó là ai vì quá say.
Người ấy đang liếm ... liếm vùng phía trên của tôi. Đôi bàn tay cứ mãi vuốt ve. Chuyển lên phía trên bàn tay hư hỏng ấy đang xoa bóp nắn thậm chí là mà mút cả nơi đó.
Không kìm được bản thân được nữa tôi cất lên tiếng rên khe khẽ. Có lẽ điều đó làm cho người "ấy" càng bị kích thích hơn. Thân thể bao lâu nay có lẽ đã bị "ăn sạch". Cái lưỡi tinh nghịch ấy đang đo lườn cơ thể tôi chăng? Thậm chí vành tai tôi cũng bị "ăn" . Cơ thể của cả hai cũng đều nóng ran. Chuyện gì cũng sẽ đến. Đôi chân đang chấp vào nhau đã bị 2 cánh tay đằng ấy đẩy ra. Nơi tôi ấp ủ bao lâu đã bị thứ nhớp nháp ấy đưa vào mà khuấy động bên trong. Tiếng rên càng to. Cấp độ càng khó, 1 ngón, 2 ngón đã được vào bên trong.
Ôi đau quá đi mất ngón tay ấy không ngưng hoạt động mà. Thứ quý giá nhất cuộc đời tôi đã mất và 1 dòng máu đỏ chảy ra bên ngoài. Người "ấy" chắc đã thỏa mãn đẩy tôi ra một bên rồi đè lên hẳn người tôi. Ôm chầm lấy tôi 2 tay không ngừng xoa bóp các nơi....
Hôm nay quả thật là một đêm dài, và có lẽ tôi đã quá sai.. Cả 2 ôm lấy nhau cùng ngủ đến sáng.
Trời đã sáng rồi, không khí trong lành ghê. Tôi mở mắt ra nhưng lại cảm thấy bị đau vùng dưới và hơi "thoáng" mát. Quay sang bên phải lúc này... Tôi không phải biết nói gì hơn đây nữa. Vạch tấm chăn lên và thấy tôi không còn 1 miếng vải nào trên người... Cơ bản của tôi đầu tiên là hét và la lên thật to khi thấy Giám Đốc đang bên mình và cô ấy cũng không có đồ trên người..
Vội đánh thức cô ta. Phản ứng cô ta cũng như tôi cả 2 la lên 1 lần nữa. Từ xuất hiện hai người lạ mặt vào phòng cùng 2 camera. Tôi hốt hoảng lấy chăn chùm kín mít. Cô ấy cũng vậy. 2 người ấy đã ghi hết tất cả. Nhưng đến khi tôi vạch ra xem là ai không ngờ được đó chính là KangChul và HeeChul hai người anh họ của tôi.. Họ đang làm gì thế này! Nhanh chóng phát hiện ra họ tôi đã tức giận tột độ họ cũng nhận ra tôi hốt hoảng chạy ra khỏi ngoài.
Nhìn lại Giám Đốc đang bần thần về vụ gì. Còn tôi thì không thể tin được nữa. Tôi đã qua đêm và người cùng tôi không phải là Henry hay ai mà là Tổng Giám Đốc của công ty tôi... Vội lau nước 2 giọt nước mắt, chạy nhanh vào phòng tắm mặc lại bộ đồ cũ đêm qua và xách đôi giày chạy lao đến phòng Henry. Lúc này tôi đã thấy hết.. bao nhiêu niềm tin bao nhiêu hi vọng sụp đổ hết chỉ vì thấy anh ta đang nằm ôm cô gái khác và trò chuyện trong tình trạng không mảnh vải che thân chỉ có mỗi tấm chăn trên người . Henry nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Hắn còn nói:
Henry: Junghwa hả em đã đi đâu đêm qua đấy?
Junghwa: Tôi... tôi không đi đâu cả anh đang làm gì vậy hả.?
Henry: Em cũng thấy hết rồi còn hỏi tôi làm gì?
Junghwa: Đàn ông các người thật kinh tởm không thể tin ai được mà.
Tôi gục xuống trước sự khinh bỉ của hắn ta và cô gái khác. Tôi lại khóc lần thứ 2...
END CHAP
----------------------------------------------------------------------
Hơi lòng vòng nhỉ? Tập sau có vẻ vui hơn đó :v
Có gì thắc mắc hỏi mình nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HAJUNG) ĐỊNH MỆNH LÀM TÔI YÊU EM
RomanceĐây là fic đầu tay của mình :) Được dựa vào bộ phim Định mệnh anh yêu em (fated to love you) Câu chuyện sẽ được mình thay đổi vài chi tiết nhé MONG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ