Part 7: Người Thân

124 14 1
                                    


Fati thân yêu chị nhớ em quá đi mất! Hyerin có nuôi em tốt không, có ăn hiếp em không.Em thơm quá đi mất, chắc được tắm sạch sẽ rồi!! Từ nay về sau chị không bỏ rơi em lâu như thế nữa đâu Fati à ~~~ Chắc em nhớ chị lắm.

Ôm ấp chú mèo đáng yêu của mình rồi điện thoại về báo cho gia đình đã về nước. Chợt nhớ việc cần phải làm là xin phép Giám Đốc để được về thăm mẹ và các chị. Lại phiền nhỏ nữa rồi, hú Hyerin cùng suy nghĩ cách thuyết phục Giám Đốc để xin nghỉ vài ngày. Hyerin và tôi chăm chú suy nghĩ từng câu nói cho thật phù hợp để ghi vào tờ giấy. Sau một lát tôi lấy cớ là gia đình tôi sắp làm giỗ cho người cha thân yêu. Kí tên và hứa xong tôi nhờ nhỏ truyền thư đến Giám Đốc vào ngày mai.

Xong xuôi tôi quyết định bao nhỏ 1 chầu và dạo quanh công viên vì đã giúp tôi nuôi Fati và viết thư. 2 đứa cùng nhau lựa và thay đồ, makeup nhẹ xong cả 2 đón taxi đến công viên giải trí để chơi các trò mạo hiểm mà Hyerin từng thách tôi lúc mới quen, giờ thì tôi đủ mạnh dạn để bước lên đó rồi. Cùng nhau ăn Jajangmyeon và rà gán xong để xua đi cơn đói đang tái hiện trong bụng tụi tôi. Ăn xong tôi cùng Hyerin mua kẹo bông nhoằm lấy dạo quanh công viên để tiêu hóa được thức ăn mới dám bắt đầu thử thách.

Mua vé và bắt đầu! Trò Tàu lượn siêu tốc là trò mạo hiểm đầu tiên mà tôi dám thử thách chính bản thân. Từ bé tôi đã được ba mẹ dẫn đi chơi nhưng vì còn quá nhỏ và nhút nhát nên tôi cứ bám lấy chân mẹ không rời vì cứ tưởng chuyến tàu ấy sẽ đứa tôi đi khỏi thế giới này mất! Tôi thì thầm với Hyerin:

Junghwa: "Trò này có ghê lắm không nhìn cao thế kia chắc tớ sẽ rơi ra mất"

Hyerin: " Giời không có đâu, kinh nghiệm mấy lần đi của tớ chắc chắn rất an toàn mà còn vui nữa cứ thử đi!"

Junghwa: "Tớ mà có ngất trên đấy thì cậu chịu trách nhiệm đấy"

Hyerin: "Ừ tin con nhỏ này đi có gì cõng cậu về còn được"

Tôi ồ lên một cái rồi cùng nó bước lên con tàu, cài đai an toàn xong... Tiếng kèn vang lên. Trời ơi! Có ai nhặt lấy tim tôi với! Dạo đầu mới lên cao thôi mà tim tôi muốn bay ra ngoài rồi lúc "rớt" xuống thì sao... Tôi la hét lên nhưng chưa từng được la.. Sau khi bắt đầu quen dần tôi bộc lộ sự thích thú của mình.. nhìn sang Hyerin nó cũng chả khác gì tôi 2 đứa la hét cả đoàn hết hồn đấy chứ... Kết thúc rồi! Muốn chơi lại một lần nữa quá đi tiếc quá cứ nhắm mắt không cảm nhận được gì nhiều cả! Bước ra tôi loạng choạng như kẻ say rượu Hyerin liền đỡ tôi đến ghê đá ngồi nghỉ.

Bày tỏ cảm xúc với nó xong. Tôi cùng Hyerin đến Tháp Namsan để ngắm cảnh về đêm của Seoul xong cả hai còn làm móc khóa nữa chứ! Vui chơi nhiêu đây cũng đủ khiến trời tối rồi, nhà tôi xa hơn Hyerin nên tôi đành tạm biệt nó trước rồi về nhà.

Tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị quần áo để mai về thăm mẹ, xong tất tôi liền nhào ôm lấy Fati mà ngủ.

Sáng ra tôi đã thấy Hyerin nhắn in bảo rằng Giám Đốc đồng ý tôi mừng rỡ, kéo vali đi, lại phải thất hứa với Fati nữa rồi. Gửi nó ở nhà Hyerin rồi tạm biệt cả 2 để bắt chuyến tàu về quê, quê của tôi là một đảo nhỏ cách xa Seoul vài chục cây số đường thủy. Do người vận chuyển rất ít nên tàu cũng thường rất ít khi trở khách về, một ngày chỉ có 1 hoặc 2 chuyến là nhiều lắm rồi! Tôi đi buổi sáng nên rất may có tàu.

Đợi vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã về nơi sinh ra tôi! Vừa bước lên bờ đã thấy mẹ cùng ông chủ tiệm Mì Tương Đen kế nhà và 2 người chị thân thiết của tôi đến đứng từ bao giờ rồi! Mừng rỡ ôm lấy họ. Tôi vỡ òa lên vì đã gần 1 năm chưa rảnh để về thăm gia đình. Gạt đi giọt nước mắt mẹ và mọi người dẫn tôi về nhà.

Bước vào cửa hàng bé nhỏ mà thật bền vững lúc bé tôi ở. Tiệm hải sản của mẹ vẫn thế nhỉ không thay đổi luôn. Mẹ liền đem ra các món mà từ bé tôi rất thích ăn. Tấm tất khen ngon.

Mẹ: "Con gái chuyến đi sao rồi con, có vui lắm không"

Nhắc đến đây hàng loạt giọng nói vang lên "QUÀ CHỊ ĐÂU?" "CÓ QUÀ CHO TUI KHÔNG ĐẤY" ... Làm tôi suýt mắc nghẹn. Vội lấy cốc nước để thấm giọng rồi xin lỗi các chị vì chả mua cho ai cả ngay cả mẹ cũng vậy!

Mẹ: " Có sao đâu, con vui là được! YAHH!!Mấy cái đứa này em nó mới về mệt mỏi thế tụi bây đòi quà với chả cáp. Làm em nó suýt nghẹn đấy!!"

Các chị liền tắt hẳn giọng đi. Mẹ lại hỏi:

Mẹ: " Nghe nói con gái của mẹ đã có bạn trai sao không chịu giắt về ra mắt mẹ với các chị của con đây"

Tôi lại mắc nghẹn, mẹ vội lấy nước cho tôi... Nuốt trôi đi con mực còn trong miệng tôi liền nói cho mẹ tôi về con người ấy.. Mẹ "sì" một cái tỏ ra vẻ thất vọng! Lúc này từ cửa tiệm xuất hiện hai người đàn ông với khuôn mặt rất quen thuộc. Chả ai khác ngoài 2 người chồng của các chị tôi: Heechul và KangChul. Nhìn thấy họ mắt tôi hiện lên một ẩn ý khiến họ giất bắn mình. Tá hỏa đến hỏi thăm và phục tôi như khách VIP các kiểu. KangChul liền nhào đến chị 2 của tôi để ôm ấp bụng bầu của chị ấy.

Ăn xong tôi ngoắc HeeChul đến hỏi về vụ video qua đêm với Giám Đốc . Anh ta không nói một lời gì mà mồ hôi toàn thi nhau trào ra. Láy máy tìm cách trả lời thì rớt cuộc anh ta cũng chịu lên tiếng.

HeeChul: "Anh... anh xóa đi rồi không có làm hại đến em đâu, em gái thân yêu"

Junghwa: "Thật không đó, cho dù cỡ nào cũng không được mở miệng với vợ anh và đặc biệt là mẹ đó"

Vội liếc láy tôi tạm chấp nhận tin và cho qua vì chuyện xấu hổ không nên nhắc lại chi. Tôi vào giường cũ của mình để nghỉ ngơi. Hỏi thăm mẹ và các chị xong, nhìn cái bụng phình to của chị 3 mà làm tôi ám ảnh. Cũng may người qua đêm với tôi là phụ nữ nếu không đó là cái mệnh yêu nghiệt rồi vì tôi cũng đã đến tuổi cưới gả mẹ mà biết cho dù nam nữ mẹ cũng bắt tôi lấy người đó cho bằng được.

END CHAP

----------------------------------------------------------------------------

Gợi ý nè :<

Chị 2: Vợ KangChul

Chị 3: Vợ HeeChul mới vừa cưới

Do thay đổi chi tiết nên khó hiểu vài chỗ có gì cứ cmt mình hỏi nhé!

Cảm ơn đã ủng hộ mình <3


(HAJUNG) ĐỊNH MỆNH LÀM TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ