Part 10: Nỗi Sợ Kèm Giọt Nước Mắt

242 19 5
                                    

"CÁC CÔ CÁC CẬU ĐI MÀ NHANH VÀO ĐÂY ĐỂ TÔI NÓI RA HẾT NHÁ, TÔI CÒN NHIỀU VIỆC LẮM!! VIỆC NÀY ĐẾN MỐT VẪN CHƯA XONG NHÉ"

Junghwa: "Mẹ à chuyện gì mà to tát hơn chuyện hiện tại thế!?"

"MÀY HỎI NỮA HẢ CON ,CHỜ ĐÓ, COI TỚI ĐÂU!"

Chúng tôi bị dẫn đến tận phía sau nhà của bác ấy, chả hiểu bác định làm gì chỉ đòi 3 mặt một lời mà tại sao lại hầm hùng thế... Liếc sang nhìn Hyojin mặt cả hai bọn tôi đều hiện lên hai chữ "LO" và "SỢ". 

"RỒI NGỒI XUỐNG ĐÂY!"

Nỗi bất an lại kéo đến liền bước đến bộ ghế gỗ săn chắc cũ kĩ ấy, phía sau lưng bọn tôi là hai người đàn ông biết thế nào cũng không thoát được nên đành lặng im. Tôi cố ý khều Hyojin làm cùng mình nhưng lại một tiếng la lên 1 lần nữa 

"KHÔNG PHẢI DÀNH CHO 2 NGƯỜI, CON GÁI CỦA TÔI. MAU NGỒI LÊN"

Khó hiểu nhưng cũng phải đành chấp nhận hứng chịu hàng ngàn tiếng nói lớn tiếp theo của người đàn bà khỏe mạnh hết phần tôi ấy. Tôi đã nghĩ lúc nãy nếu thoát được thì cơ hội sống sót lớn hơn hiện tại bây giờ biết bao. Đẩy Hyojin ra phía trước mặt, bà ấy lại quát như 1 người mẹ dạy con cái. Vâng hôm nay tôi sẽ nếm trãi cái cảm giác đó giờ chưa từng này. Đúng khoanh tay một cách nghiêm túc. Hai nhân vật chính đang sợ sệt như nhau rồi đây.

"Kể hết cho tôi từng chuyện một, đúng thì nói không được phép bịa đặt!"

Tôi thừa cơ hội thấy cô gái kìa đang bồi hồi, không biết cô ấy đã kể với mẹ chưa, tôi bất chấp: 

Heeyeon: "Thưa bác là chuyện đêm đó con bị chơi thuốc vào ly rượu trong lúc đang được tư vấn ạ!"

Hyojin là bạn thân nên thấy thế cũng nhào đến giải oan giúp.

"TÔI KHÔNG CẦN CÁI CÔ TÓC VÀNG VÀNG ĐÓ LÊN TIẾNG!"

Thấy thế tôi lại tiếp tục

Heeyeon: "Bác thưa bác, chính là hai người này ạ chắc chắn 1 trong 2 đã chơi cháu ạ!!"

"NÓ NÓI VẬY LÀ SAO HẢ? 2 ĐỨA MÀY CŨNG KHAI RA HẾT ĐI NHÁ"

Suy nghĩ trong đầu biết thế nào cũng có người hại mình đang đứng trước mắt. Tôi đoán là cái anh áo tím kia đã bỏ thuốc và anh còn lại đồng bọn hại Ahn Heeyeon này!

KangChul: "Sẵn đây có cô kia và cũng đã rõ hết,... con xin phép khai hết! Là chính con! chính con đã hại em dâu thân yêu ạ.... HeeChul cũng thế đó mẹ. Cho bọn con xin lỗi mẹ mà!!.."

HeeChul: "Đúng rồi ạ, tụi con xin phép quỳ xuống mà cầu xin mẹ tha lỗi ạ, bọn con đã sai. Đã hại em mình phải vào tận cùng thế này...!!"

Đúng là 1 mũi tên trúng tận 2 con nhạn mà, xem hai người họ kìa. Hại đã rồi khóc lóc van xin chả khác gì mấy đứa nhóc làm sai rồi van xin mẹ ruột  mình. Bây giờ thì tôi có thể thấy rõ cả 3 à không nguyên gia đình họ đã khóc hết, chỉ còn tụi tôi đứng 1 góc lặng nhìn..

"TỤI MÀY HƯ THẬT MÀ, CÓ ĐỨA EM CŨNG KHÔNG BIẾT CHĂM SÓC NÓ CHO TỐT, Chuyện tới mức còn lên cả báo mặt mũi nào mẹ chừa hả con!!"

HeeChul: " Bọn con biết lỗi rồi, con hứa sẽ chăm em tốt hơn mà! Không tái phạm chuyện xấu nữa thưa mẹ!!" cái anh to con ấy vẫn tiếp tục khóc quỳ xuống van xin bà ấy. Lại tiếp tục nói điều gì đó "Mẹ ơi! Cô ta đã làm với em ấy giời mẹ cũng phải tính bọn họ chứ! Họ cũng góp 1 phần làm hỏng đời em mà..!"

"MỔ??" tôi hai mắt tròn xoe nhìn con người đáng ghét ấy! Hắn ta đang đỗ lỗi sang tôi nữa sao??

"ĐÚNG RỒI CÔ ĐẤY NÓI GÌ ĐI CHỨ!??"

"THÔI, KHÔNG CẦN NÓI CHI CHO MỆT THÂN GIÀ NÀY VỚI CHUYỆN ĐÃ QUA NHƯ THẾ!"

Thở phào 1 hơi vì đã nghĩ bà ấy bỏ qua chuyện không đáng nói này. Nhưng không lại 1 tiếng nói lớn như từ đầu 1 lần nữa làm tim tôi suýt bay ra khỏi không trung. "ĐƯA SỐ ĐIỆN THOẠI GIA ĐÌNH CÔ ĐỂ TÔI MÁCH LẠI CHO NHÀ CÔ GIẢI QUYẾT NHÁ!!"

Tôi bâng khuâng, Hyojin bảo cứ làm đi biết đâu mình được bà cứu! Cũng một phần chột dạ bấm số điện thoại cho bà ta điện về bà, mong sẽ ổn thỏa hết. Bà ơi đừng giận mà hãy cứu đứa cháu này nhé bà ơi...!!

Để ý bà ta nói chuyện 1 hồi hơi lâu tôi càng hy vọng bà sẽ không giận mình, nhưng tại sao khúc cuối lại có câu "Thế nhá! Bà qua mà cho nhanh xử lí cháu bà nhá" Là sao nhỉ?? Có khi nào bà qua đây không. Con người nhỏ bé này lại muốn khóc khi nghe thấy là như vậy. Cố hỏi Hyojin coi có phải là vậy không. Nó cũng 1 cái "gật" rồi mắt buồn lây nhìn tôi. Trời ơi chỉ là đi kí hợp đồng thôi có cần phải khổ đến như thế này không...

"QUYẾT ĐỊNH RỒI HẾT RỒI, MÀY! TỤI BÂY Ở ĐÂY ĐẾN KHI BÀ ĐẾN, TAO KHÔNG ĐỂ VUỘT MẤT NỮA ĐÂU"

Tôi nhào đến ôm Hyojin bâu vính nó mà khóc, sợ hãi lo lắng ập đên. Không biết bà sẽ phản ứng như thế nào với đứa cháu bất hiểu này đi! Cố để ý cô gái kia từ đầu đến cuối, cũng công nhận cô ta nhìn dễ thương trong lúc bị phạt như thế, cô ta chỉ im lặng sau khi bị mẹ quát! Nhưng nghĩ lại vì Arin bé nhỏ nên không để ý nữa.

Tôi đã khóc, khóc thật khẽ để Hyojin không phải vỗ nữa. Bà ấy cứ lạnh lùng không thèm để ý đến bọn tôi. Vừa bặt điện thoại xem bây giờ đã bao giờ, 1 giờ trưa quả là cuộc cãi vả và mắng bao gồm đánh đòn ấy kéo dài nhanh thật. Tôi mong bà sẽ không hình dung hậu quả mà tôi đã làm nhiều đến thế nào. Đúng lúc thì đt vang tiếng chuông tin nhắn lên:

"Cháu bà này, bà biết con lo sợ lắm. Bà cũng buồn không kém con à, chuyện gì đã đến thì cũng sẽ đến, bà sẽ giúp con bằng mọi cách! Nhưng bà xin lỗi con đêm nay nhé, vì lúc nãy bà có bảo em họ con đặt vé tàu nhưng không còn nữa! Mai bà đến giúp cháu về nhé, cháu yêu! Cố lên mai bà sẽ tới!!"

   Nước mắt lăn dài nhưng cũng phải chấp nhận chứ làm sao bây giờ, liền nói Hyojin rồi bắt nó đến đưa máy cho người chị thứ 3 để truyền lại cho người đàn bà kia. Không biết nó làm gì mà cố nói chuyện với chị ta lâu thế, quả thật tính tình không thay đổi trong mọi hoàn cảnh. Nó lại tán người phụ có chồng kia trông thật tinh vi. 

Có lẽ bà ấy đã biết tin nên kêu người cho bọn tôi duy nhất 2 chén cơm và dĩa hải sản thừa của tôi lúc sáng, cũng lại phải chịu mình đang ăn nhờ người khác mà...

END CHAP



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(HAJUNG) ĐỊNH MỆNH LÀM TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ