Tập 6: Đừng khóc, tôi ghét nước mắt

88 21 3
                                    

Sau cái ngày cậu chính thức trở thành "người của hắn". Hắn đều ngày đêm...kêu người hầu hạ chăm sóc cậu tận tình. Dịch Dương Thiên Tỉ anh cũng không nói gì mà phải chấp nhận giao người.

Đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức vào một ngày gần nhất. Nhưng đối với Vương Tuấn Khải, những nghi lễ này không quan trọng, hắn chỉ cần đứng trước nói cậu là vợ hắn thì cả thế giới này nhìn cũng không dám đừng nói là động tới, nên cũng chẳng bận tâm nhắc đến nữa.

Hắn đang loay hoay với đống công việc ở công ty liền nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của cậu hiện ra bên cạnh cái xác của chính mình. Chắc lại suy nghĩ lung tung gì đó, trong đầu hắn lại chợt nảy ra một mưu kế nào đó, miệng không ngừng cười nham hiểm.

- Vương Nguyên, lại đây!

Nghe tiếng kêu, cậu giật mình quay đầu nhìn người đang ngồi trên bàn làm việc. Cậu đã hứa sẽ tuyệt đối nghe lời hắn nên cũng không chần chừ bước (à không, là bay) đến.

- Nhìn xem, đây là thiệp hồng.

Giờ phút nào rồi mà hắn còn bận tâm đến những chuyện này. Đã là ngày thứ hai kể từ lúc hồn lìa khỏi xác, sao hắn còn không mau mau giúp cậu trả thù. Lúc nào cũng công việc, giờ lại có ý định muốn dự tiệc cưới...Khoan đã, thiệp hồng, đám cưới?

- Đây là thiệp mời đến buổi đính hôn của Chí Hoành và bạn trai trong mộng của cậu, Thiên Tỉ.

Đúng là nhanh thật, chỉ cần đợi đến lúc cậu biến mất khỏi thế giới này liền mở tiệc ăn mừng. Cậu bị tai nạn nằm im như chết chỉ rơi những giọt nước mắt thương hại, sau đó lại mau chóng gạt đi để tận hưởng niềm vui. Xem ra từ trước đến giờ cậu là kẻ dư thừa trong mắt của bọn họ. Dịch Dương Thiên Tỉ anh không xem trọng tình bạn này, kể cả khi cậu nói yêu anh rất nhiều. Tại sao?

- Dịch Thị đã mời tôi đến tham dự với tư cách là chồng của cậu. Có muốn đến đó chung vui không?

Hắn thật sự cũng không có thời gian để bận tâm đến những việc vô nghĩa này. Nhưng thật sự nếu có kịch vui, hắn liền sẽ đi. Với lại từ trước đến giờ hắn cũng không để Dịch Thị vào mắt, nên chắc chắn sẽ có hứng thú đi rất nhiều. Cậu mà gật đầu, hắn liền tự tay lo liệu mọi chuyện.

Cậu không nói gì chỉ hóa ngốc đứng ở đó. Nước mắt, ma cũng biết khóc sao?

- Vươn...Đừng khóc...Tôi ghét nước mắt!

Ngoảnh mặt đi không nhìn cậu. Giọng nói có chút ra lệnh nhưng đối với cậu đã là lời an ủi.

Hắn thật sự không hiểu loại cảm giác của cậu lúc bấy giờ là gì nhưng trong lòng bỗng có chút xót thương. Cậu đẹp và thanh thoát khiến cho người khác chỉ muốn cưng chiều. Tại sao lại ngu ngốc chọn người không yêu mình để rồi đau khổ, rốt cuộc tình yêu là cái gì?

*Thịch*

"Chuyện gì ở ngay đây vậy? Cậu nhóc này...Không, không được"

Trái tim này ngay lúc cầm súng cũng chưa hề đập mạnh như vậy. Hắn không cho phép loại cảm giác này được tồn tại trong tâm trí bản thân mình. Bàn tay đang muốn chạm đến đau thương của vật nhỏ nhưng khẽ rụt lại. Là ma, không thể chạm.

- Tôi...sẽ đi.

Cố gắng lau đi nước mắt. Cậu đã không muốn khóc vì con người đó một lần nào nữa. Phải cứng rắn mới có thể giúp hắn trả thù.

- Tốt lắm! Tôi sẽ cho người chuẩn bị.

Nói rồi cậu cũng mau chóng bước ra ngoài. Để lại cho hắn một mình trong phòng.

Reng...

Reng...

Reng...

Cụp

Chợt thức tỉnh khỏi suy nghĩ đang bao vây lấy tâm trí, hắn chậm rãi bắt máy. Đôi mắt không còn sự ấm áp hay ngạc nhiên như khi nãy, mà chuyển sang không cảm xúc cùng lạnh lẽo.

- Chủ tịch, ngày mai ngài phải ký kết hợp đồng với...

- Với Dịch Thị, người ta đã đưa cho thiệp mời, không đi thật không được.

Nghe trong câu nói có đến hai ý nghĩa nhất định. Một, là hắn muốn bỏ hết tất cả các kế hoạch ngày mai để dự tiệc đính hôn của Dịch Thị, hai là đến đó chỉ muốn xem trò vui. Người bên dây kia im lặng một chút lại cất tiếng nói.

- Tôi hiểu rồi

Khóe miệng chợt lóe lên tia cười nham hiểm, hắn sắp làm cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi...

[Longfic] [KaiYuan] 49 ngày yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ