Tập 11: Im lặng và hợp tác cùng tôi

45 9 6
                                    

RẦM (Uisss cái bàn bằng gỗ chứ không phải bằng bê tông cốt thépo_0)

- Trợ lí Kim, anh nói sao? Vương Tuấn Khải cho gọi tôi?

- Vâng, tôi nghe chính ngài ấy nói. Không lầm được đâu ạ.

Khả Nhi nghe điện thoại xong liền lấy xe hơi mà ra khỏi nhà liền. Đây là lần đầu tiên hắn chịu cho cô đến nhà chơi. Những lần trước toàn phải động đến anh hai mới chịu cho vào cửa.

Xe đến trước cổng liền có người ra mở cửa chào đón nồng hậu, cứ như là mừng chủ nhân về vậy.

- Mời tiểu thư vào nhà trong thiếu gia đang đợi.

Không nói gì nhiều cũng chẳng chào hỏi gì cả. Cô chỉ đi thẳng một mạch lên nhà trên, nơi Vương Tuấn Khải đang ngồi uống trà.

Gặp được hắn như gặp được mặt trời trong bóng tối vậy. Liền chạy lại ôm ngay.

- Ít khi anh mới chịu gọi cho em, là chuyện gì vậy?

Hắn gồng nãy giờ chứ thực sự khó chịu vô cùng. Tóc dài làm ngứa chết mất, còn luôn miệng nói như vẹt vậy.

- Chỉ là tôi có chút chuyện muốn bàn... Ngồi đó một cái tôi vào trong lấy nước.

Hắn chỉ vừa định đứng lên thì bị cô kéo tay lại không cho đi. Vì nội dung chính cô qua đây không phải để uống trà đàm đạo.

- Lấy nước là chuyện của...

Hắn gỡ bàn tay đang níu chặt vạt áo của mình. Phủi cỏi tay rồi mới quay mặt lại nói chuyện, đưa ánh mắt làm bao cô gái phải đổ quỵ ra mà nói chuyện, giọng trầm thấp ấm lạ thường. (T viết mà còn thấy buồn nôn, thế mà con bé này nó lại thích cơ chứ:>>)

- Không cần nói gì nhiều, nên nhớ được Vương Tuấn Khải tôi lấy nước là niềm vinh hạnh của em.

Nói vậy còn không chịu im thì đâu phải người. Khả Nhi ngồi im lặng chờ đợi, tay lại lấy trong giỏ một vài món  mỹ phẩm quẹt quẹt lên mặt. (Đẹp dồi đẹp dồi, điệu quá cô gái ạ==')

Nghe thấy tiếng bước vào cô vui vẻ quay lại. Lại không ngờ chưa nói được tiếng nào liền bất tỉnh nhân sự. (Coi chừng gãy cây son mới mua *lụm lại lụm lại*)

- Phiền phức thật. Trợ lí Kim, xem cô ta sao rồi?

Anh ta liền lại xem thế nào, kiểm tra  chết chưa. Lắc đầu không hiểu.

- Ngủ rồi, nhưng việc gì phải làm thế vậy cậu chủ?

- Anh thử xem đi.

Trợ lí Kim lại một lần nữa kiểm tra. Khả Nhi đang ngủ bỗng mở bừng mắt dậy. Hắn có chút giật mình nhưng còn...?

*Ngất*

- Trợ lí Kim, trợ lí Kim. Tôi Khả Nhi đây mà!

Hắn không nói gì cả, khó chịu nhìn hình thể trước mặt.

- Em cứ là hồn ma, tại sao cứ nhất quyết phải nhập vào người cô ta?

Cô ta thả trợ lí Kim tại chỗ, khó hiểu lại gần bám lấy tay hắn giọng nũng nịu (Cái gì đây, tui tưởng nhập rồi mà???)

- Khải a, anh nói gì vậy em không hiểu? Hồn ma là sao? Khi nãy nói lấy nước và em chỉ việc chờ đợi, vậy nước đâu?

- Tại sao? Cô tỉnh lại được vậy. Vương...ưm

Chưa nói hết câu liền bị cậu bịt miệng lại. Cậu chính là đã nhập mới có cái sức mạnh này. Chẳng qua là đùa vui chút thôi, đừng làm căng vậy chứ.

Ghé sát vào tai hắn nói nhỏ

- Hợp tác chút đi thiếu gia. Có máy nghe lén đấy.

Nói rồi thả miệng hắn ra. Cậu viết lên không trung chữ Vương Nguyên. Hắn ngầm hiểu nên chỉnh lại giọng.

- Nước của em tôi làm rồi. Chỉ là khi nãy có chuyện gì làm tôi lo quá nên không mang ra.

- Không cần không cần, anh ở đây là được rồi.

Cậu kéo hắn ngồi xuống ghế. Đánh thức rồi cho (đuổi) trợ lí Kim vào trong xong mới từ từ nói chuyện.

Nhìn từ trên xuống dưới hắn thật sự nhìn không quen mắt, thường ngày nhìn Vương Nguyên của hắn thuần khiết như vậy, giờ lại nhập xác vào một nhỏ ăn chơi son phấn đầy mặt hắn còn hứng thú? Chán nản lắc đầu.

- Khải a, khi nãy té điện thoại của em vỡ mất rồi.

Cô...à không, cậu đưa cho hắn cái điện thoại chỉ vào phần lưng, hắn đương nhiên hiểu rõ mở nắp sau ra. Chính xác là có gắn con chip nghe lén.

Theo ý cậu là vứt nó đi nhưng hắn lại không muốn vậy. Hắn muốn gì sao?

Cậu nhướn mày lên hỏi, hắn lắp lại điện thoại đặt lên trên bàn. Tiện thể đè cậu nằm xuống.

- Anh...anh làm trò gì vậy?? Tôi không phải...ưm

Bịt miệng cậu lại, hắn nói nhỏ. Nhỏ hết mức có thể. (Nhỏ quá, lớn xíu nữa cho tui nghe vớiiiii)

- Khẽ chút thôi, hợp tác với tôi.

Giờ cậu mới hiểu, thôi thì hợp tác để xem hắn định làm gì. Khả Nhi cô ấy vốn dĩ cũng chỉ là yêu quá mù quáng, vô tình làm gián điệp cho anh trai cô ta. Nếu Vương Tuấn Khải không chấp thuận cô gái này làm vợ thì chắc chắn chức vị phó bang sẽ mất trong nay mai.

Nhưng mà...nhưng mà...người hắn đang ôm đang hôn không phải Khả Nhi!! (Thì không phải nó mới làm, chứ phải tui thách nó dám rớ đó cậu à-__-)

- A...nhột quá...trời ạ điên chết mất...

Hắn nhếch mép cười đểu. Con ma này cũng có ngày phải chịu khuất phục nằm dưới thân hắn, điều này làm hắn thỏa mãn vô cùng.

Bốp

- A...em...em dám...?

Cậu dám? Dám gì? Dám đánh vào bụng hắn à? Đánh là phải. Ai cho đụng mà cứ sờ sờ vuốt vuốt. Thích lắm thì đi mà ôm hôn Khả Nhi, cậu căn bản không phải cô ta. Mượn tạm tấm thân này cũng không yên với hắn.

- Á...đau...làm gì cũng phải nhẹ thôi chứ

Hắn đánh vào mông cậu. Ngỗ nghịch ngang bướng, đã bị dồn ép thế này rồi mà còn ngoan cố vùng vẫy. Đúng là cá nằm trên thớt dù mạnh mẽ nhưng thế nào cũng bị ăn cho hết thôi. (Thèn này yêu với chả đương mà trong đầu toàn đồ ăn-.-)

Những cái binh binh bốp bốp a á này đối với họ là bình thường. Nhưng cái máy ghi âm có lẽ đã thu thập được những thứ âm thanh sống động dà thú dị dô cùng, người nghe cũng phải đỏ mặt thôi=))))

------------------------------------

Tại một nơi nào đó, một người nào đó đang ngồi nghe hết toàn bộ câu chuyện. (Đúng là không biết ngượng-_-)

- Khả Nhi đã làm rất tốt trách nhiệm đối với bang. Chỉ cần Vương Tuấn Khải này say mê nó, thì bang hội sẽ không lo sợ mất đi một trợ thủ đắc lực. Hahahaha...

~End chap nè:vv~

Chap này dài dài ghê:33 Tặng mọi người valungtung dzui dzẻ. Mai thêm chap nữa cũng dài dài nữa nè. Yêu yêu<3<3

[Longfic] [KaiYuan] 49 ngày yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ