Tập 10: Khả Nhi, cho tôi mượn!

52 8 2
                                    

- Cô ấy là vợ sắp cưới của anh à?

----------------------------------------

Hắn ngồi phịch lên giường kế bên hồn ma nhỏ. Ánh mắt hiện lên sự phức tạp xen lẫn tâm trạng. Cậu thì vẫn cứ chớp chớp con mắt to tròn nhìn hắn.

- Phải, cô ta là em gái của boss, người giúp đỡ tôi khá nhiều. Khi trước khi Vương Hàn em trai kết nghĩa bỏ trốn mang theo cả khối tài giản Vương gia. Anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho bang phái cũng như cả tập đoàn Vương Thị. Tôi còn bảo chuyện gì cũng thuận, nên anh ta không ngần ngại đẩy cô em gái mình chi tôi.

Cậu nghe đi lại vẫn có chút rối trí. Nếu suy nghĩ đơn giản thì Vương Hàn là em trai của hắn. Boss là sếp trên của hắn và boss lại có người em gái lớn hơn cậu những 4 tuổi. Xem ra trong chuyện này cậu vẫn có lợi thế hơn. Hehe:))

- Anh có nghĩ cô ta sẽ có ngày không phiền phức nữa không?

Hắn nghe chưa tỏ liền nhanh miệng hỏi lại.

- Ý em là...?

Cậu nháy mắt một cái như một cơn gió biến mất chẳng để lại chút vết tích càng làm cho hắn thêm tò mò. Nhưng thôi hắn cũng không cần phải suy nghĩ gì, vì chính hắn cũng muốn xem cậu giở trò gì mà.

Đắp lại chăn cho thân thể nhỏ vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, lại tắt đèn mà bước ra khỏi phòng. Cũng không quen khóa trái cửa.

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi...

------------------------------------------------------

Sáng sớm, trong căn phòng rộng lớn độc chiếm cả không gian là chiếc giường đen nổi bật lên tường trắng một cách sang trọng. Nằm trên đó là một mỹ nam mặt mày tuấn tú đang say giấc. Dường như hắn có một giấc ngủ rất ngon nên trên gương mặt toát ra thần thái rất nhẹ nhàng chứ không chau mày chau mặt.

Cốc...

Cốc...cốc...

Cốc cốc cốc...

- Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, mở cửa

RẦM RẦM

RẦM....

Chiếc gối úp ngược cả đầu vậy mà vẫn không yên với tiếng ồn không dứt đó. Chưa một ai có quyền kêu hắn bằng cái thái độ như vậy. Tức giận liền ngồi bật dậy đi thẳng ra cửa.

Cạch...(Tiếng mở cửa)

- Chết tiệt

RẦM (Tiếng đóng cửa)

RẦM RẦM RẦM (Tiếng đập cửa)

RẦM RẦM

Cạch...

- Khả Nhi cô có thôi đi không? Không sợ súng à?

Hắn lần này bực bội thực sự định giơ tay đấm vài mặt cô ta một trận.

- Thái độ đó là gì chứ, dì Trần kêu anh xuống ăn sáng anh không chịu xuống. Tôi giúp dì kêu anh thôi mà?

Nắm đấm tạm thời bị nén lại trên không trung và vô tình đơ vài giây. Thường ngày nếu đây là Khả Nhi sẽ bay vào bám tay bám chân, nhưng hôm nay còn cãi lại ngang ngược như vậy.

- Cô tính giở trò gì đây? Học ở đâu mấy cách tạo hình tượng này vậy? Ấn tượng thật nhưng tôi không có hứng thú

Định là sẽ đóng cửa nhưng nhìn thấy cô gái đó vẫn không chịu buông tay.

- Bỏ ra

Giựt cánh cửa có bàn tay đang nắm chặt không buông. Người kia vẫn cứ cứng đầu.

- Không bỏ!

Giằng co đến mệt, chỉ vì hắn chưa kịp tỉnh ngủ thôi chứ thường ngày không dễ dãi đến vậy. Cô gái này chắc không muốn sống nữa rồi.

- Thôi không đùa giỡn nữa, anh thật sự không có khiếu hài hước.

Cô ta vừa nói câu đó xong, liền rùng mình một cái ngã quỵ dưới sàn nhà. Hắn cứ nhìn theo không hiểu chuyện gì xảy ra, trong đầu bỗng nhớ tới con ma nhỏ nào đó đang ở trong ngôi nhà này.

- Vương Nguyên? Em nhập xác được sao?

Hắn nhìn vào khoảnh không trung như muốn tìm cho bằng được cậu ma nghịch ngợm. Hèn gì nãy giờ hắn cứ thấy Khả Nhi hôm nay quá khác lạ.

- Khi nãy lợi dụng việc cô ta lỡ đập đầu vào cạnh giường đầu óc quay cuồng nên mới có thể nhập xác. Việc này khiến tôi tổn hao khá nhiều tức khí, nhưng dần cũng sẽ quen được.

Tại sao cậu lại muốn nhập xác, lại không phải là thân thể của ai khác mà là của Khả Nhi?

- Chỉ là tôi muốn giúp anh có thể làm lễ cưới tốt hơn...

[Longfic] [KaiYuan] 49 ngày yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ