Tập 9: Khoảng cách không còn, nguyện ý bên cạnh

75 9 2
                                    

- Em có còn thích hắn không vậy?

------------------------------------

Căn phòng lại một mảng im lặng. Hắn lại tự dưng đem chuyện này ra hỏi, còn tùy tiện đổi luôn cách xưng hô khiến cậu có chút không quen, ngay câu hỏi làm cậu không biết phải nói gì nữa.

- Phải nói sao nhỉ?

Câu hỏi của hắn cũng đơn giản tại sao lại khó trả lời? Càng khiến hắn tò mò nhiều hơn.

- Khi là ma, tôi đã nghĩ rất nhiều cho một cái chết xứng đáng. Cho đến cuối cùng lại cảm thấy không chút hối hận. Tuy cái chết không vinh quang gì nhưng chính là đã bỏ được cái gánh nặng trong tim. Xem như cũng là một sự giải thoát cho mọi người và cả bản thân.

Cậu không cần hắn phải hỏi mới trả lời, vì trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều. Vì cái gì mà cứ phải khó chịu với anh, vì gì lại cứ ích kỷ với Hoành Hoành, điều đó không đáng. Cái chết này cứ như vậy mà diễn ra, xem như họ sớm ngày hạnh phúc.

- Tôi có lẽ không nên nhận cái năng lực này của thần chết...Vì người ban cho tôi cũng tức muốn tôi có thể sống. Mà có lẽ nhiều linh hồn khác cần nó hơn tôi...

Hắn tựa người vào cạnh cửa sổ nhìn ra đêm trăng sáng. Đêm nay cũng là đêm rằm, ánh trăng như thấu hết cả nỗi tâm tư của linh hồn kia, dường như ngày này hắn có thể tận mắt nhìn rõ hết ngũ quan trên gương mặt sắc nét của người đó, bên cạnh hắn là một tiểu mỹ nhân chứ không phải là một con ma nữa.

- Tôi ôm một cái được không?

Cậu trước giờ không có thói quen từ chối, nhưng chỉ sợ với cơ thể này hắn rất khó tiếp nhận.

- Tuy chạm được nhưng sẽ rất lạnh.

Tay hắn đã đầy vết máu tanh cùng trái tim lạnh băng thì còn muốn ấm sao? Ngay chính lúc này chỉ là muốn ôm ai đó thôi.

- Không sao, em cứ ngoan ngoãn đứng đó là được.

Hắn choàng tay ôm lấy cậu, rất nhẹ. Cứ như sợ ảo ảnh mà tan biến. Thì ra khi ôm một ai đó là như vậy? Hắn trước giờ cảm nhận được, tuy có hơi lạnh lẽo nhưng trong lòng đã ấm hơn hẳn.

- Tôi từ nhỏ cũng đã không có được những sự bình yên này. Nhưng sao ở bên cạnh em, tôi cảm thấy rất an tâm

Hơi lạnh? Hắn không cảm nhận thấy nữa, mà thay vào đó thứ cảm giác chạy trong cơ thể cứ làm cho tức khí phát ra ấm áp hơn. Đây là cảm giác gì?

- Tuấn Khải, mạng này của tôi là nhờ anh, từ giờ Vương Nguyên này sẽ toàn tâm toàn ý theo anh để trợ giúp. Tin tôi.

RẦM

- Vương Tuấn Khải?

Cô gái đẩy cửa bước vào mặc trên mình bộ váy đỏ ôm sát ba vòng lộ ra đường nét sắc sảo, mái tóc vàng óng với nụ cười ma mị nhìn hắn. Chỉ có hơi bất ngờ vì hành động hắn đang làm, ôm một cái xác?

- Vào phòng phải có sự xin phép?

Hắn đã nói rất nhiều lần nhưng cái con người này luôn tự tiện muốn làm gì thì làm. Thực chất đều khiến hắn chán ghét.

- Quán bar của em mới mở không hiểu sao bị đàn em của bọn Hắc Bảo quậy phá, anh nhất định phải phân xử giúp.

Hắn không nói gì, hiện giờ việc còn rất nhiều phải giải quyết, chỉ là một cái quán bar nhỏ cũng bắt hắn phải nhún tay có phải là quá xem thường không.

- Cậu nhóc này là ai? Nhìn dễ thương thật.

Giọng nói mang đậm tính chất mỉa mai, lại thật không biết bang chủ đây còn có hứng thú với việc sưu tầm xác sống.

- Bỏ tay của cô ra

Hắn không ngại ngần hất tay cô ra khỏi cậu. Nãy giờ từng hành động khiếm nhã của cô ta đều bị hắn thu vào tầm mắt.

- Anh đừng có lạnh lùng như vậy được không? Đại ca em biết sẽ không hay đâu.

- Đừng tưởng anh hai cô đứng đầu Ngụy Hổ thì muốn làm gì làm. Nói cho cô biết, hạng đàn bà như cô không đáng để tôi đề bạt vào bang. Xem như tôi nợ anh hai cô một ân tình, cô còn đứng đây đừng trách viên đạn tại sao nhắm thẳng vào đầu mình.

Hắn không nói nhiều trực tiếp cầm súng trên tay. Cô ả cũng biết sợ trợn tròn mắt nhìn vào đầu súng mà bỏ chạy.

Nhìn sang người nằm bên cạnh tiện tay quẳng súng đi chỗ khác bước đến. Khi nãy không biết cửa mở mạnh có làm tan hồn phách của cậu không mà hắn lại không nhìn thấy nữa.

- Tôi không có kiên nhẫn để đợi em xuất hiện đâu Vương Nguyên.

(Ma mà ổng kiếm trong tủ với dưới gầm giường kìa mấy má ui
╰( ̄▽ ̄)╭)

Vừa ngóc đầu dậy liền nhìn thấy ai kia đang đứng nhìn mình như đúng dồi vậy=)))

- Anh ngốc thật, tôi là ma có muốn trốn anh chắc chắn sẽ không thể tìm thấy. Tìm dưới giường mà thấy con ma khác thì ráng chịu.

Phủi chân lật đật ngồi dậy. Cái con ma này càng ngày miệng càng sắc bén, cả hắn mà cũng dám nói móc.

- Khi nãy không sao chứ?

Cậu nhìn hắn chăm chăm, có phải đang cố gắng soi mói đời tư không vậy?

- Cô ấy là vợ sắp cưới của anh à?

-----------------------------------------
Helluㄟ(≧◇≦)ㄏXin lỗi ấy thím vì fic này ra chap chậm, chính là vì không ai viết=)))Nhưng người viết đã về rồi nên tụi tui sẽ chăm đăng hơn.

Quên nói với mấy má con cưng tui đi quân đội sắp về rùi (。┰ω┰。) Nhớ muốn chớt hà='))21/9 này, hẹn mọi người='))

Chap này dài=)))Mơn ạ<3<3

[Longfic] [KaiYuan] 49 ngày yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ