#10

928 30 6
                                    

Em ngồi trong một quán cafe, tán gẫu với mấy đứa bạn thời đại học. Tụi em bàn tán chuyện trên trời dưới đất suốt buổi sáng. Gặp lại tụi nó em vui lắm. Vui đến rơi cả nước mắt. Vui đến nỗi em không biết giọt nước mắt ấy lí do gì mà lại tuôn trào.

"Anh người yêu mày thế nào rồi? "

"Sắp kết hôn chưa? 7 năm rồi còn gì. "

"Tao nôn làm mẹ đỡ đầu quá mày ạ! Thế nào? Có tin vui chưa? "

Chuyện tụi mình, em chưa nói ai biết cả. 3 năm qua, là chỉ một mình em gặm nhấm nỗi buồn một mình. Em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc không chịu nổi. Nhưng, em không muốn bị kì thị, không muốn bị gọi là goá phụ, không muốn bị mang tiếng là mang chửa hoang. Em không muốn.

"Anh ấy khoẻ hay không, tao cũng muốn biết. Muốn biết từ 3 năm nay rồi  tụi mày ạ"
"Tụi tao kết hôn lâu rồi. Đêm nào tao cũng mơ thấy thế. "
"Con tao sinh ra rồi. Xinh lắm mày ạ. Bé tên Su. Được tròn 3 tuổi rồi"

Câu nói của em bao phần thật, bao phần giả, anh là người biết rõ hơn ai hết. Hôm anh ra đi, chắc chắn em sẽ đau hơn nhiều, sẽ cô đơn hơn nhiều.  Chẳng hiểu hôm ấy bị tụi nó ếm bùa gì, em bỗng khai ra hết. Em bỗng cảm thấy mình thật kiên cường. 3 năm là khoảng thời gian ngắn đối với ai, chứ không ngắn đối với em. Nó rất dài khi hằng ngày, em bị dằn vặt trong sự đau đớn, sự nhớ nhung, sự mất mát. Nhưng 3 năm ấy lại không đủ để em quên đi một người. Rồi em khóc nức nở.

Bản nhạc bỗng vang lên buồn rười rượi...

"Người về bên ấy, có nhớ một người bên này?
Niềm vui bên anh, còn bên em là giọt nướ mắt.
Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua.
Đành xót xa, nhìn anh quay bước ra đi... " 

Phương Thảo

#tee  

Đơn Phương Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ