Nhà Tô tiên sinh là gia đình náo nhiệt nhất Kháo Sơn Trang. Cách vài ngày cần quét lại tường, qua mấy buổi phải thay đồ đạc. Lương bổng mỗi tháng của Tô Phàm, ngoại trừ để nuôi hai con hồ ly trong nhà, còn lại gần như toàn bộ đều đổ vào sửa sang nhà cửa. Người trong thôn hiếu kỳ, chặn tiểu thư sinh lại hỏi: "Tô tiên sinh, này chẳng phải cái ghế vừa mới làm sao? Thế nào mà lại hỏng nữa rồi?"
Vác theo nửa băng ghế, Tô Phàm nhăn mặt phiền muộn mất nửa ngày, cuối cùng đáp lại bằng một nụ cười bất đắc dĩ.
Vừa đi vừa suy nghĩ mấy lời khi nãy của Lan Uyên, Tô Phàm đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ mới vào tới cửa đã nghe thấy từng tiếng thút thít nho nhỏ. Ngẩng đầu một cái liền thấy trước khung cửa treo một cục lông bị dây thừng buộc lại. Nhìn kỹ mới hay, thì ra là một tiểu hồ ly màu nâu, bốn chân bị trói chặt thít, cả miệng cũng bị cột, chỉ có một đôi mắt tròn xoe liên tục rơi lệ, "ô ô" nức nở, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất.
Tiểu thư sinh "ai nha ──" một tiếng, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Hai cái con hồ ly không bình yên qua nổi một ngày này! May mà xung quanh không có ai, Vương thẩm sát vách đã đi thăm họ hàng thôn bên cạnh. Nếu bị người trông thấy, chắc chắn mấy lời đồn đãi sẽ lan nhanh như gió.
Nhanh chóng chạy vào trong nhà, khắp nơi đều là một đống hỗn loạn. Song cửa mới lắp vào lại hỏng, vết móng tay tràn lan khắp tường khắp cột, bàn ghế chỏng chơ chân chổng lên trời. Chỉ có cái ghế dựa Ly Lạc hay dùng là còn tốt. Hồ ly ngân phát lười biếng ngồi trên ghế, duỗi chân ôm gối cắn hạt dưa, trừng đôi mắt vằng rực rỡ nhìn tiểu thư sinh vừa mới hết việc trở về, nửa làm nũng nửa oán giận: "Sao về muộn thế? Lại bị ai kéo đi đâu làm giúp cái gì phải không?"
"Có một đứa trẻ học chậm quá, tan học ở lại dạy nó thêm một chút." Tô Phàm bị tra hỏi liền ngẩn người, thật thà đứng trước cửa căn phòng cứ như mới bị cướp phá này lăng lăng trả lời. Nói xong mới chợt bừng tỉnh, tiến lên một bước, chỉ tay vào tên hồ ly đang làm như không có việc gì kia, giận đến không nói nên lời: "Ngươi, ngươi, các ngươi..."
Hồ ly tâm tình tốt, ngẩng đầu chớp mắt: "Ta làm sao? Nhớ ta sao?"
"Ngươi... Ngoài cửa..." Tay chỉ đại nhân trước mặt, lại chỉ sang tiểu nhân trên khung cửa kia, giáo thư tiên sinh luôn luôn hòa nhã hiện giờ cả khuôn mặt đều tái mét, "Mau thả Quản Nhi xuống!"
"Ta đâu có làm gì nó." Ly Lạc bĩu môi, còn định nói thêm cái gì, nhưng thấy sắc mặt khó coi của Tô Phàm đành ngậm miệng.
Con ngươi kim sắc không có hảo khí thoáng nhìn ra ngoài, tay áo nhẹ phất, từ phía khung cửa liền truyền đến một tiếng khóc tê tâm liệt phế: "Oa... Tiên sinh, ô ô ô ô... Xú hồ ly bắt nạt ta, bắt nạt ta... Oa..."
Tô Phàm đau lòng bế Quản Nhi vào trong nhà. Khôi phục lại hình người, tiểu hồ ly rúc vào trong lòng tiên sinh, khóc đến kinh thiên động địa.
Ba ngày tiểu sảo năm ngày đại nháo. Ở trên lớp ứng phó với đám học trò nghịch như quỷ sứ, về đến nhà lại phải xen vào giữa hai đại tiểu hồ ly cãi nhau ỏm tỏi không chịu tách ra. Nhìn gian nhà gần như bị san thành bình địa, Tô Phàm tưởng chừng muốn khóc mà không khóc được.
![](https://img.wattpad.com/cover/114189236-288-k608513.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sinh một đứa đi ( Sinh nhất cá ba )
RandomTác giả: Công Tử Hoan Hỉ Tình trạng bản gốc: hoàn 8 chương. Tình trạng bản dịch:hoàn rồi >:D< Nguồn: https://luchoadinh.wordpress.com Đây là đoản thiên mới được Công Tử Hoan Hỉ hoàn thành vào tháng 8/2011, đề tên là "Phiên ngoại chi Sinh nhất...