Diễm quỷ gần đây vừa dọn sang nhà mới. Chỗ ở trước đó tại ngay dưới chân hoàng thành, ra cửa rẽ trái là nhà thúc phụ của đương kim thiên tử, rẽ phải vài bước lại là nhà thân đệ đệ của hoàng hậu đương triều. Chỉ cách hậu viện một ngõ nhỏ là lầu trang điểm của Thừa Bình công chúa, cạnh tường cổng trước là trường luyện võ của Vọng Bắc hầu. Ngày nào trước cửa cũng đều huyên huyên náo náo, ngựa xe qua lại dập dìu như nước chảy. Ngay cả ban đêm cũng không dễ ngủ, đèn lưu ly nhà hàng xóm hết cái này đến cái khác được thắp lên rực rỡ, sáng trưng như ban ngày.
Tang Mạch đỡ trán, uể oải nói: "Tìm cái địa phương thanh tĩnh đi, ồn quá."
Không Hoa liền tự quyết, chuyển nhà đến một tiểu trấn thật xa kinh thành. Cư dân không nhiều, đường ngang ngõ dọc, suối vòng trước cửa, quả là thanh tĩnh an bình. Tiền nhiệm Minh chủ đã quen nhà cao cửa rộng chọn một ngôi nhà lớn đủ cả hoa viên tú lâu hí thai. Tang Mạch dắt tay Tiểu Miêu vòng quanh xem xét một hồi, gật đầu nói: "Cũng được, trụ lại thôi."
Từ đó, tòa nhà lớn nhất tiểu trấn này đón vào một chủ nhân mới.
Đại trạch cách xa khu dân cư, một mình lẻ lẻ loi loi dựng ở đông bắc trấn. Người trong trấn nói, chủ nhân trước kia là quan lớn trong triều, nửa đời lăn lộn chốn quan trường, tất cả tiền tài tích được đều đổ vào căn nhà này, vốn định ở đây an hưởng tuổi già. Lại không ngờ, vừa chuyển đến chưa được bao lâu, trong nhà người thì bệnh nặng kẻ lại gặp chuyện chẳng may, đột nhiên chết, đột nhiên phát điên, cả nhà lớn bé không có một ai hoàn hảo. Nô bộc trong nhà đều sợ hãi, thừa dịp chủ nhân hoảng loạn rối rít cuốn gói chuồn đi. Chỉ lưu lại một mình gia chủ, tay không sống giữa một tòa tiên cung xa hoa lộng lẫy, ốm liệt giường cũng chẳng ai chăm sóc, cuối cùng ra đi trong uất ức. Mọi người nói đấy là báo ứng. Ai bảo khi xưa lão làm quan thì áp bức tàn nhẫn, chỉ trắng trợn vơ vét mà không biết thương dân. Bạc xây nhà đều là tiền bất minh bất chính, tất nhiên không thể để lão mặc ý hưởng thụ.
Tang Mạch cũng không thèm quan tâm tới mấy loại truyền thuyết "nhà ma" "quỷ ám" nhàm chán. Có điều đêm đầu tiên vào ở, tại mấy ngóc ngách xó xỉnh bắt được gần chục con yêu tinh quỷ quái, to có nhỏ có.
"Cút." Đứng trên bậc cửa, diễm quỷ nùng trang diễm mạt nâng đầu, lời ít ý nhiều chỉ phun ra một chữ, sau đó dắt tay Tiểu Miêu xoay người bước đi.
"Tại sao? Chúng ta mới là người đến trước." Đám quỷ mị nhao nháo kêu lên, xông ra chặn trước mặt y, không chịu bỏ qua.
Diễm quỷ đôi mắt xám tro không nói lời nào, "rắc ──" một cái bẻ vỡ hạch đào trong tay, đầu tiên đút cho Tiểu Miêu một miếng, sau đó mới chậm rãi chọn lấy phần còn lại giữa đống vỏ nát vụn. "Vì ta muốn thế." Chân mày dài mỏng được tô vẽ tỉ mỉ nhướng lên, đặc biệt quyến rũ.
Đám quỷ mị tức đến dậm chân, hiện nguyên hình mặt xanh nanh vuốt định nhào lên cắn xé, nhưng trong nháy mắt lại như bị phù phép, tất cả đều ngây dại.
Trong phòng, nến đỏ lập lòe chỉ lờ mờ chiếu sáng một góc nhỏ, Minh chủ tiền nhiệm từ trong ánh nến chậm rãi bước ra.
"Hắn, hắn, hắn..." Một yêu quái tinh mắt ngón tay run lẩy bẩy chỉ về phía trước, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng.
"Cút." Đưa tay ôm lấy bạch y diễm quỷ, giọng nói trầm thấp của Không Hoa như muốn đẩy người ta rơi xuống điện Diêm La u ám. Phía trên thập điện Diêm La , hắc y Minh chủ khuôn mặt tuấn mỹ mà băng lãnh, con ngươi mặc sắc lúc nào cũng thờ ơ.
"Á ──" Tiếng thét bén nhọn vang lên. Đám quỷ mới rồi còn khí thế hung hăng giờ đã chuồn bay mất dạng.
Sau đó, người thì khỏi nói, ngay cả quỷ cũng không dám bén mảng tới nơi này.
.
Chuyển nhà thoáng cái đã vừa tròn một tháng. Thu qua đông đến, sáng sớm tỉnh lại, gió thổi suốt đêm mang màu trắng trải khắp toàn sân. Tang Mạch khoác chiếc áo lông, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết trắng lấp lóa trong nắng ban mai, chói đến mức mắt càng thêm khó mở.
Bị đánh thức, Không Hoa nhìn y nói: "Ngủ thêm chút nữa đi, coi chừng cảm lạnh."
Tang Mạch quay đầu, vẻ mặt khinh thường: "Quỷ còn cảm lạnh cái gì?"
Nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về giường, không hề khách khí đưa đôi bàn tay lạnh buốt dán lên lồng ngực Không Hoa.
Không Hoa thấp giọng cười, cầm lấy tay y, kéo cả người y vào trong cái ôm của mình: "Ngủ đi, chút nữa ta gọi ngươi."
Diễm quỷ chớp mắt, chẳng bao lâu sau lại dần dần thiếp đi: "Ngày hôm qua đã hứa với Tiểu Miêu, tuyết rơi thì cùng nó đắp người tuyết."
"Hôm trước là ai nói với ta, không được chiều hư Tiểu Miêu, phải bắt nó học hành chăm chỉ?"
Nam nhân bất đắc dĩ cười, bên trong tiếu ý hiện lên tầng tầng sủng nịch, Tang Mạch đang ngủ say không nghe thấy được. Chỉ có gió vẫn "vù vù" gào thét bên ngoài, và nơi hỏa lô trước giường, từng đốm lửa nhỏ "lách tách" bay lên.
.
– Tú lâu: (lầu thêu thùa) nơi dành riêng cho thiếu nữ quý tộc thời xưa thêu thùa, vẽ tranh, đàn hát...
– Hí thai: nơi có sân khấu diễn kịch, tương tự như rạp hát thời nay.
– Đại trạch: trạch = nơi ở, chỗ ở.
– Nùng trang diễm mạt: trang điểm đậm, lộng lẫy.* Thập điện Diêm La: theo đạo Phật, Âm phủ được chia làm mười điện với người cai quản khác nhau và các nhiệm vụ khác nhau (phán xử linh hồn, quản lý việc đầu thai, trừng phạt những kẻ thất nhân thất đức khi còn sống...) Ai thích tìm hiểu thêm thì cứ ra Google nha ^^
– Mặc sắc: màu mực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sinh một đứa đi ( Sinh nhất cá ba )
RandomTác giả: Công Tử Hoan Hỉ Tình trạng bản gốc: hoàn 8 chương. Tình trạng bản dịch:hoàn rồi >:D< Nguồn: https://luchoadinh.wordpress.com Đây là đoản thiên mới được Công Tử Hoan Hỉ hoàn thành vào tháng 8/2011, đề tên là "Phiên ngoại chi Sinh nhất...