Viên dược đan nho nhỏ yên vị trong hộp, nhìn như một hạt trân châu bình thường, nằm giữa vải lót bằng gấm vàng nhạt, tỏa ra ánh sáng thanh nhã, tựa như ánh mắt hồn nhiên trong suốt của trẻ thơ.
Sinh một hài tử... Của hắn và Ly Thanh. Mắt tròn kim sắc, tay chân bụ bẫm, tai và đuôi phủ lông mềm mượt. Ôm một cái cả người liền nhũn ra cuộn vào lòng hắn. Tiểu gia khỏa có gương mặt giống Ly Thanh sẽ vừa cười vừa bá cổ hắn, cọ má vào vai hắn, thủ thỉ gọi hắn "đa thân". Đi đến đâu cũng đều bám tay áo hắn, ngẩng đầu lên một cái sẽ thấy được con ngươi kim sắc to tròn, trong veo như thế ngây thơ như thế, khuôn mặt còn phảng phất vài nét ngọc thụ lâm phong (*)... Một Ly Thanh nhỏ xíu, một Ly Thanh biết làm nũng, một Ly Thanh cả người thơm mùi sữa... Có thể tùy ý vuốt ve, có thể tha hồ bẹo má, có thể không chút kiêng dè bế lại hôn trán hôn tay hôn má. Oa nhi nho nhỏ sẽ không phát hỏa, không dùng Khổn Tiên Tác trói hắn bắt phạt quỳ, không đá hắn ra khỏi phòng...
Lan Uyên động tâm rồi.
Nhếch miệng vuốt vuốt viên dược đan trong hộp, nhị thái tử vạt áo còn chưa khô hết đã sa vào một viễn tưởng tương lai vô cùng tốt đẹp.
"Về rồi về rồi, vương trở về rồi!" Tiếng hét ầm ĩ của đám tiểu tư phủ Hồ vương xông vào trong phòng.
Cúi đầu ho khan một tiếng, Lan Uyên phục hồi tinh thần, cuối cùng lưu luyến không rời liếc nhìn cái hộp, nhét vào tay áo trước khi Ly Thanh kịp về đến cửa, không để lại dấu vết gì.
Đùa sao! Hồ vương lạnh lùng cao ngạo, ngay cả thân đệ đệ nhà mình cũng đều có thể hạ thủ đánh cho thừa sống thiếu chết. Nếu như thực sự bảo y ăn vào cái dược đan này, chưa kịp đợi tiểu Ly Thanh xuất thế ôm chân hắn làm nũng, đại Ly Thanh trước mặt này có khi đã mắt không thèm chớp mà bẻ gãy tay chân, xé xác hắn rồi.
Vỗ vỗ ngực tự làm mình bình tĩnh lại, nhị thái tử luôn luôn hiểu rõ thế nào là thức thời liền tiêu sái xòe quạt trong tay, tươi cười ra đón: "Hồ vương của ta, có nhớ ta không?"
Vị thái tử mặc phát lam y, tiếu dung khả cúc, cứ thế ôn tình ôm chầm lấy bạch y Hồ vương trước mặt vào lòng. Đám tiểu tư bên ngoài tinh ý rút hết đi, chỉ lưu lại mình hắn nắm tay Hồ vương, cúi đầu thổ lộ: "Mới vừa rồi ta còn nghĩ tới ngươi."
.
Có người kể, một đêm nọ đứng ngoài tẩm điện của Hồ vương nghe thấy đoạn đối thoại như thế này:
"Ly Thanh, chúng ta sinh một hài tử đi."
"..."
"Nếu như là hài tử của chúng ta, nhất định sẽ rất đáng yêu."
"..."
"Hài tử đó mà giống ngươi nữa thì càng tốt."
"Nếu giống ngươi thì sao?"
"..."
Nếu hài tử đó giống ngươi thì sao? Có mái tóc mặc lam, con ngươi mặc lam, trời sinh mi mục đưa tình, trời sinh lời ngon tiếng ngọt. Quơ quơ tứ chi nhỏ bé mập mạp, phồng hai má trắng mềm non nớt, vụng về trèo lên trên đùi Hồ vương: "Đa thân, thơm thơm con." Hai mắt lấp lánh, môi đỏ như son.
Kiều nhuyễn khả ái như vậy, điên đảo chúng sinh như vậy, thông sát tứ phương như vậy.
Nhị thái tử, ngươi nắm chắc phần thắng sao? Ngươi thắng được sao?
"Ha ha ha ha, đùa thôi đùa thôi. Cần hài tử làm cái gì? Hồ vương của ta, ta chỉ cần mình ngươi là đủ."
Lan Uyên cười gượng, len lén mò ống tay áo, đẩy cái hộp Huyền Thương tặng vào sâu thêm chút nữa.
Hài tử gì gì đó, tùy duyên, tùy duyên là được rồi.
.
– Kim sắc: màu vàng.
– Mặc phát lam y: tóc đen áo xanh (nguyên văn là tóc màu mực)
– Tiếu dung khả cúc: cười chân thành (theo mặt chữ nghĩa là "nụ cười có thể lượm lấy được")
– Kiều nhuyễn khả ái: mềm mại dễ thương ^^
– Thông sát tứ phương: gieo tình khắp bốn phương ^^ (thông sát = giết hết ^^)(*) Lại chém -_- Nguyên văn là: 頭的那個二太子那麼玉樹臨風.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sinh một đứa đi ( Sinh nhất cá ba )
CasualeTác giả: Công Tử Hoan Hỉ Tình trạng bản gốc: hoàn 8 chương. Tình trạng bản dịch:hoàn rồi >:D< Nguồn: https://luchoadinh.wordpress.com Đây là đoản thiên mới được Công Tử Hoan Hỉ hoàn thành vào tháng 8/2011, đề tên là "Phiên ngoại chi Sinh nhất...