Chap 1

196 15 7
                                    

Cô gái nhỏ với đôi tai to vểnh rất đáng yêu chìa ngón tay nhỏ xinh của mình ra với người con gái trước mặt. Người con gái ấy mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh với má lúm đồng tiền rất đáng yêu. "Yuuchan hứa với NyanNyan".

---o0o---

Năm 6 tuổi, khi ba mẹ dẫn tôi ra Okinawa nhân dịp nghỉ hè cũng như mừng sinh nhật tuổi mới cho tôi.

Okinawa nổi tiếng với những làn gió mát dịu thổi bay cái nóng của mùa hè, những bãi biển xanh mát và rất nhiều khu nhà nghỉ được dựng lên. Rất nhiều du khách đã đến đây nghỉ mát để tránh không khí ồn ào náo nhiệt trong thành phố. Gia đình ông Kojima cũng đặt được khu nhà nghỉ lý tưởng, đó là một căn nhà nghỉ nhỏ nhắn, với lớp sơn chủ đạo là màu trắng và hồng. Bao quanh là một khu vườn nhỏ. Căn nhà chỉ có duy nhất hai lầu, mỗi lầu có 3 phòng cho khách nghỉ dưỡng. Dưới nhà đặt những chiếc bàn nhỏ cho khách nghỉ ngơi dùng trà đi cùng đó là chiếc piano màu trắng trang nhã được  đặt cách đó không xa.

Sau khi cả nhà cất gọn hành lý, ông bà Kojima dẫn Haruna xuống dưới nhà. Trong khi ông bà Kojima dùng trà thì Haruna ra vườn dạo chơi.

'Bịch'

Một trái bóng lăn tới và đụng vào chân cô.

Tại nơi ấy, Haruna đã gặp người đó, một cô bé với đôi răng khểnh cùng với má lúm đồng tiền và đôi mắt to tròn.

"Của bạn". Haruna nhặt trái bóng lên.

"Cảm ơn"

Cô bé ấy đưa tay lấy lại quả bóng. Haruna nhìn theo hướng cô bạn ấy đi. "A~, mình cũng muốn chơi quá". Nghĩ vậy thôi nhưng cô không nói ra.

Vừa quay lưng đi thì một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay cô. "Bạn có thích chơi bóng không?"

"Cùng chơi đi~". Nói rồi cô bé kéo cô đi mà không đợi Haruna lên tiếng trả lời.

"Mình tên Yuko. Còn bạn?"

"Haruna...Kojima Haruna". Cô trả lời với nụ cười rực rỡ trên môi.

---------

Cũng đã 20 năm trôi qua từ ngày ấy, người con gái ấy, cô chỉ có thể nhớ được nụ cười cùng với cái răng khểnh. Cũng phải thôi, 20 năm rồi chứ ít gì, trí nhớ về năm 6 tuổi cũng bị phai nhạt dần đi.

"Con no rồi ạ". Bữa ăn kết thúc, Haruna thả mình vào chiếc sô pha êm ái của mình.

"Haru-chan, coi con kìa, đã lớn rồi mà như con nít ấy."

"Không biết chúng ta có quyết định đúng không khi cho con dọn ra ở riêng như thế này". Bà Kojima cằn nhằn.

Khi bà với ông Kojima vừa đặt chân đến căn nhà này thì thật kinh khủng. Đồ đạt thì vứt bừa bãi. Nhà bếp thì rối tung lên với những hộp mì ăn liền mà bà không biết nó ở đó từ hồi nào.

"Đừng nói với mẹ là con hay ăn mì hộp đấy nhé. Không có dinh dưỡng đâu con gái yêu!"

"Không ạ. Mới một tuần nay thôi". Haruna bâng quơ trả lời mà mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí. "Cũng tại Takamina bận rộn tạm mấy ngày nên không có thời gian nấu cho con gái mẹ đấy chứ".

NothingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ