Một buổi sáng trong lành với những tia nắng ấm len lỏi qua tấm màn cửa khép hờ. Dù là ngày thường hay là ngày cuối tuần gì thì Takamina luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Đó là thói quen 'được' Haruna tập cho cô gái nhỏ con này.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân gọn gàng. Đi ngang, mở cửa phòng Haruna, cô gõ nhẹ lên cửa đánh thức cô nàng cùng với vị khách xuất hiện bất ngờ đêm qua dậy.
------
"Đêm nay, con sẽ ở chung với Haruna-chan". Yuko mỉm cười nói.
Vậy đó, mà cô chú Kojima cũng không ý kiến gì, chỉ trả lời "Tạm thời đêm nay cũng được", nói rồi hai người bước ra khỏi nhà. Khi Takamina quay lại thì thấy Yuko kéo vali vào phòng của Haruna, cô ấy vừa chạy theo vừa la inh ỏi về sự việc vừa mới được quyết định. Đến bây giờ Minami mới biết Haruna bá đạo vậy thì ra do gen di truyền và cô càng không ngờ hơn là người khách lạ mới đến cũng bá đạo không kém. Không lẽ cả đời này cô phải bị chèn ép giữa những con người này sao? Chỉ hy vọng sau này người cô yêu và người yêu cô sẽ không 'bá đạo' như vậy. Cô thở dài.
------
Bước xuống cầu thang thì bỗng nghe mùi thơm của món ốp la, xúc xích xộc vào mũi. Ngạc nhiên, Minami nghĩ không lẽ Haruna dậy sớm dữ vậy.
"Good morning. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Oshima-san?".
"Yes?"
"Sao chị dậy sớm thế? Đáng lẽ mới về Nhật thì trái múi giờ vậy thì nghĩ chắc chị cũng mệt mỏi lắm?"
"Cũng không mệt lắm". Yuko cười. "Với lại, muốn ngủ cũng khó".
"Vâng?". Takamina nghiêng đầu thắc mắc, rõ ràng, dù chỉ là mờ xíu thôi nhưng cô thấy có vầng thâm như gấu trúc của chị ta.
"Ohayo, Minami!". Haruna từ cầu thang đi xuống, mái tóc ướt cô xõa dài, mùi dầu gội hương dâu thoang thoảng khắp căn phòng. Mùi hương đó vô tình cũng quyến rũ những người còn lại.
"A, NyanNyan, chào buổi sáng! Lại ăn sáng đi".
Haruna nhanh chóng ngồi vào bàn, lẽ ra Takamina sẽ ngồi kế bên Haruna nhưng Yuko đã nhanh chóng kéo ghế vào ngồi cạnh. Cô chu môi, đành kéo ghế ngồi đối diện Haruna.
"Bữa ăn sáng, tôi đặc biệt làm cho Haruna-chan phần mỳ ý đặc biệt. Tuy rất đơn giản nhưng rất dinh dưỡng đấy"
"Uhm, cảm ơn"
"Haruna-chan!"
"Hửm?"
Đột nhiên Yuko nghiêng người qua phía Haruna, mặt Yuko tiến gần đến nỗi Haruna có thể thấy được vết ruồi son gần xương quai xanh của cô ấy. "Có cọng chỉ mắc ngay tóc này".
"NyanNyan".
"..."
"Nãy tôi có nghe em ấy gọi cậu. Nyan, gọi lên thật dễ thương. Hay tôi gọi cậu là NyanNyan luôn được không?". Yuko chống tay, nghiêng đầu hỏi.
"Không được". Takamina lập tức lên tiếng.
"Tại sao?"
"NyanNyan chỉ được em kêu chị ấy thôi"

BẠN ĐANG ĐỌC
Nothing
FanficTrước đó là fic "Chị từ đâu tới vậy?" nhưng vì nội dung không được xuông lắm với lại tuy thuộc team Yuu seme nhưng mà để Haruna xưng em-chị thì hơi bị khưng xíu nên tốt nhất để bằng tuổi cho dễ nói chuyện :D Nội dung cũng khá giống mà sửa lại đôi ch...