• Chap 3.1 •

358 35 14
                                    

  Chiều hôm đó...

Tại phòng bắt mạch của SangHyeok...

"SangHyeok ah, anh không thể tưởng tượng là ăn trưa với KyungHo vui thế nào đâu~ " - WangHo hào hứng kể.

"Có gì hot ?!" - SangHyeok ra vẻ thờ ơ.

Và như chỉ chờ có thế, WangHo liền bắt đầu bài diễn thuyết của mình.

Nào là KyungHo đẹp trai lắm nhé, ở cự ly gần còn không có mụn nhé, da trắng nhé, cười đẹp nhé, ga-lăng nhé, hiền ơi là hiền nhé, lại còn hay kể chuyện cười cho cậu nghe khiến cậu cười suốt nhé... vân vân và mây mây.... (=0=)( Hãy tâng bốc Thụy Mép lên trên =)))))) )

SangHyeok ngồi nghe mà chóng hết cả mặt (@@) , và đặc biệt trong cậu nhen nhóm một chút gì đó khó chịu. Ngay từ đầu gặp WangHo, hắn đã nhen nhóm ý định kéo dài lần mai mối này, có nghĩa là hai ngày gặp nhau vừa qua, hắn quyết tâm không giúp WangHo một tí gì. Vậy mà ông trời cứ phụ lòng cậu, vèo một phát khiến WangHo quen KyungHo luôn, khiến hắn cứ ủ rũ mãi. Mà hắn cũng chẳng biết tại sao ủ rũ cơ... Đang quay lòng vòng với mớ suy nghĩ trong đầu, hắn bỗng giật mình vì WangHo ngừng nói và chốt hạ bằng một câu:

"Anh nghĩ KyungHo thích tôi không?"

SangHyeok bỗng sững người.

Ừ nhỉ, liệu KyungHo có thích WangHo không?

"Này anh, nói đi, nói thử xem, xem KyungHo có thích tôi hay không?"

"Tôi... tôi..."

"Nói đi nói điii~" - WangHo kéo giọng nài nỉ.

"Tôi.. Không biết"

"Này sao anh lại không biết chứ!?" - WangHo phồng má, chu chu mỏ - "Mai mối kiểu quái gì thế?"

"Tôi cũng là người cơ mà... Thánh thần đâu mà cái gì cũng biết"

"Chẹp, vậy theo suy nghĩ của anh... KuyngHo có thích tôi không?" -WangHo nắm lấy vai SangHyeok , quay hắn đối diện với mình, nhìn thẳng và nói từng chữ thật rõ ràng.

"Tôi..." - SangHyeok lắp bắp, hắn đã rất không ổn định. Chưa bao giờ hắn nhìn thẳng vào mắt WangHo như thế này cả. Trái tim đập rộn ràng, khuôn mặt nóng ran, người hơi run run.

Đúng! Hắn đang vô cùng mất bình tĩnh!

WangHo vẫn đang nhìn thẳng vào mắt anh , chờ đợi câu trả lời...

"Suy nghĩ của riêng anh thôi... Nói đi..." - WangHo vẫn cương quyết hỏi.

"Tôi... đã nói là ... Tôi không biết... Chắc là có ! - SangHyeok nhanh chóng gạt tay WangHo ra, đỏ mặt nói.

"Chắc là có thôi sao.." - WangHo nghiêng đầu hỏi.

SangHyeok không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn khoác áo vào, đeo cặp lên lưng, quay lại vẫy tay chào WangHo.

"Uh, chắc chỉ thế thôi.."

Nói rồi hắn bước đi, để lại WangHo thẫn thờ, cậu tự hỏi hôm nay hắn kiêu kì bị làm sao vậy?

Từ khi cậu được KyungHo mời đi ăn là đã vậy rồi. WangHo khẽ thở dài, cậu... cậu chỉ là không thích nhìn thấy SangHyeok như thế. Cậu thích một SangHyeok hay cười, hay trêu cậu, quyết đoán , chứ không phải một SangHyeok như thế này...Từ ngày cậu biết SangHyeok, cậu cảm thấy vui vẻ hơn, cuộc sống nhiều sắc màu hơn... Cậu sống nội tâm, rất khó cho ai bước vào trái tim của mình. Bạn bè thì cậu chỉ có JunSik là thân nhất, nhưng bây giờ cậu ấy đã đi hẹn hò với JaeWan rồi, cậu gần như chỉ có một mình. Cậu thích KyungHo thì từ hồi lớp 10, đến nay là gần 2 năm, vậy mà chưa nói chuyện với nhau một câu nào cho đến ngày hôm nay. Ở nhà, cậu cũng ít nói, suốt ngày loay hoay với bài tập nên toàn bị trêu là 'đao' , cậu chẳng để tâm lắm nhưng cũng hơi buồn.

[Chuyển Ver][ShortFic][FakerPeanut]Nụ Hôn Đạt ChuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ