• Chap 6 •

457 35 19
                                    

Chiều nay, SangHyeok sẽ giúp WangHo có được cuộc hẹn hoàn hảo nhất với KyungHo. Thực ra là cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ là do cậu WangHo hay lo xa nên mới muốn cả một buổi hẹn thế này thôi. SangHyeok ngồi trong lớp đầu óc mơ màng, suy nghĩ mông lung, rồi vẽ vời lung tung ra tập vở trên bàn. Hầy, tiết học này thực rất buồn ngủ đó, với cả ông thầy giáo thì chẳng khác nào tiến sĩ gây mê cả, hơn nữa, lớp học quá vì quá ư là yên tĩnh nên hắn đập cả cái đầu xuống bàn vì buồn ngủ... Cộp một cái! Đau muốn ứa nước mắt, cơ mà may là ông thầy kia chẳng giống trong truyện, không vì hắn đập đầu xuống bàn mà gọi lên bảng làm bài... ( ước chi Lầy cũng nhiều muối thế này )

SangHyeok gãi đầu, ngáp một cái cho đỡ buồn ngủ, rồi tỉnh táo, định cúi xuống ghi bài tiếp. Hờ hờ, và nhờ tỉnh táo, hắn mới biết được lúc không tỉnh táo kia mình đã ghi ba láp bà xàm gì vào vở. À mà không, sao mà ba láp bà xàm được, tên người hẳn hoi nhé. Nắn nót hai chữ còn lại hoa hòe hoa sói trang trí xung quanh trông rõ là có ... gian tình...

À mà ba chữ đó là ...HAN WANGHO .....

Viết chưa đủ hay sao mà còn vẽ thêm hình chibi bé bé bên cạnh với đặc điểm cực dễ dàng nhận ra.

Đôi mắt hơi to nè.......Chân ngắn ngắn nè

Ôi xồi .... WangHo là cái chắc ...

SangHyeok vò đầu, tình cảm thế đấy, hắn suýt gắt lên. Nhớ với thương, tương với tư đến nỗi viết cả tên người ta ra thì thật là... Hắn vừa tẩy cật lực hình vẽ trên tập vở, đồng thời lẩm ba lẩm bẩm mấy cậu dạng như vậy...

Nói thật là SangHyeok cứ nói là không cần buổi gặp này cho cuộc hẹn thành công, cơ mà vẫn muốn gặp WangHo cơ... thực là, gọi là gì nhỉ, là nhớ, nhớ lắm đó...

Cứ nghĩ đến việc gặp cậu ta là SangHyeok vui không chịu được, như mở cờ trong bụng luôn. Cái cảm giác đấy, hơn 16 năm sống trên cuộc đời này, đây mới là lần đầu tiên hắn thử nghiệm...

SangHyeok ngồi suy nghĩ chán quá liền chuyển sang đếm từng tích tắc hết giờ để đi gặp WangHo.

"Còn tận 15' nữa..."

...

"Eo ôi, sao dài như 15 thế kỉ vậy...???"

...

"Ah, còn 10' nữa..."

...

"Liệu nói chuyện một mình trong lớp thì có bị ghi vô sổ đầu bài không nhờ???"

...

"Hờ hờ, năm phút nữa là hết giờ !"

...

Và năm phút của hắn cũng hết...

Vào cái khoảnh khắc chuông reo hết tiết đó, SangHyeok như vỡ òa, sắp xếp sách vở thật nhanh, chạy đến chỗ hẹn của mình với WangHo. Trên đường đi, hắn còn gặp WangHo và KyungHo đang đứng nói chuyện với nhau nữa, lại còn nắm tay nắm chân... Ahh, SangHyeok nhìn thấy cảnh này thật là hại não mà. Đang yên đang lành, máu ghen lại nổi lên khiến khuôn mặt ai đó đỏ bừng bừng...

Hầy, tâm trạng có phải đang tốt không? Tự nhiên lại thấy "cảnh đẹp", xem phim miễn phí, và giờ thì sao? Người thì ngứa ngáy như bị ghẻ, khó chịu như có kiến bò trong mạch máu, đầu óc thì muốn sôi lên. Nói chung là tâm trạng đi xuống, không cần bàn nhiều. SangHyeok đang lấy tư cách gì mà ghen thế này, người tình đơn phương, lấy cái tư cách đấy mà ghen á? Trông nó có vớ vẩn không ạ... SangHyeok như tức điên lên, cái lí do ấy hắn lấy ra để cho mình bớt máu ghen mà giờ thì sao, không hiểu quả lại còn như thằng điên sắp phát bệnh.

[Chuyển Ver][ShortFic][FakerPeanut]Nụ Hôn Đạt ChuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ