Chap 30: Dịu Dàng

48.9K 3.8K 1.2K
                                    

Jungkook theo Leo vào trong phòng bếp, phút chốc mà bị làm cho choáng váng, thật sự hoành tráng như thế này cũng chỉ thấy trên tivi mà thôi. Hai bên là hai dãy dài gian bếp chạy dọc xuống dưới, mỗi nơi lại được chia ra với loại bếp khác nhau. Bên trái căn phòng được ngăn ra là gian chứa thực phẩm với đầy đủ các lại rau củ, ở góc phòng có một căn phòng, có lẽ là phòng lạnh để bảo quản thịt và phụ gia.

Hai người vừa mới vào trong phòng bếp thì một người chạy tới, nói với Leo.

- Chúng ta thiếu người gọt khoai tây, anh Choi làm ở đó mới nghỉ việc.

Leo hơi gãi cằm.

- Được rồi, để tôi điều động.

Anh ta quay qua Jungkook nói với cậu.

- Em theo anh này đi thay đồ rồi tới phụ gọt khoai tây nhé.

Jeon JungKook ngoan ngoãn gật đầu.

- Vâng.

Cậu được người kia dẫn đi thay đồ, sau đó được dẫn tới một phòng riêng biệt so với gian bếp. Vừa bước vào cậu đã bị dọa cho há hốc miệng.

Từng thùng rau củ chất cao lên nhau, phía góc phòng chất mấy thùng khoai tây lớn. Người kia vỗ vai Jungkook.

- Cậu ở đây gọt ba thùng khoai tây kia,  sau đó gọt thêm hai thùng cà rốt nữa. Ở đó còn có bí ngô, củ cải, lần lượt những loại củ kia mỗi thứ gọt hai thùng.

Jeon Jungkook luống cuống.

- Không lẽ bếp trưởng Leo chuyển em tới đây để gọt rau củ luôn sao?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, người kia bật cười vỗ vai cậu trấn an.

- Chỉ là tạm thời thôi, đừng lo.

Jeon JungKook bất đắc dĩ gật đầu, dù sao cậu cũng mới vào đây, người ta nói làm gì thì làm cái đó.

Người kia dặn dò cậu thêm một chút rồi  rời khỏi, Jungkook bước tới cái ghế đẩu gần đó ngồi xuống bắt đầu gọt khoai tây. Nửa ngày trôi qua, cậu ở trong phòng một mình gọt hết được hơn một thùng khoai tây, cứ mười lăm phút lại có người tới lấy.

- Nhanh tay lên một chút không lại không kịp đâu.

Jeon JungKook luống cuống gật đầu.

- Vâng.

Lần sau tới, người kia lại gắt gỏng.

- Sao chậm như thế, nhanh tay lên.

Cứ như vậy đến lần thứ tư, Jeon JungKook uất ức ngẩng đầu nhìn anh ta nói.

- Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng thật sự không thể nhanh hơn được nữa.

Cậu thật sự đã rất cố gắng, không hề lười biếng, làm tới lưng mỏi nhừ, hai bàn tay cũng phồng rộp lên rồi, nhưng mỗi lần vào lấy khoai tây anh ta đều luôn miệng mắng mỏ cậu.

Người kia không nói câu gì, anh ta hừ lạnh một tiếng bước tới giật lấy dao gọt trên tay cậu, cầm một củ khoai tây lên bắt đầu gọt. Bàn tay một đường rồi lại một đường nữa, nhanh tới hoa cả mắt. Jeon JungKook trợn tròn mắt, kinh ngạc tới không nói được lời nào.

[HOÀN][VKOOK] CÓ EM BÊN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ